Tôi ước có cái chai không để dễ hứng nước uống, rồi tự trách mình sao không “làm siêng” mang theo chai nước trà trong tủ lạnh. Nhớ dòng nước trà lạnh mát mà thèm.
Mắt tôi chợt sáng lên. Một phụ nữ trung niên đến máy nước với chiếc ca khá to. Chị nhẹ nhàng đưa miệng ca vào vòi nước lạnh. Tôi chạy đến: “Chị ơi, cho tôi mượn chiếc ca uống miếng nước nhé. Tôi khát lắm”.
Chị kéo quai khẩu trang lên tai, che gọn miệng mũi: “Chờ chút nghen” rồi đi thẳng. Tôi thất vọng về lại chỗ ngồi. Khoảng vài phút, chị trở lại nhìn quanh. Thấy tôi, chị đến và nói qua chiếc khẩu trang bịt kín: “Cô biết không, con trai tôi nghi bị lao phổi. Phải để bác sĩ kiểm tra trước khi chuyển qua Phạm Ngọc Thạch. Tôi không dám cho chị mượn ca nước của nó, sợ chị bị lây. Tội nghiệp chị...”. Đưa tôi chai nước còn mới tinh, chị nói: “Chai nước này người ta biếu, bảo đảm sạch... Chị uống đi”.
Nói xong, chị quay lưng đi thẳng. Tôi nắm tay chị đề nghị trả tiền chai nước, chị lắc đầu, hai mắt híp lại cho biết chị đang cười: “Đáng gì chút nước khi khát. Thằng con tôi còn nhiều lắm. Chỉ tại nó thích uống nước lạnh tôi mới ra đây hứng nước cho nó”.
Tôi mở nút chai. Dòng nước mát chảy xuống cổ. Hình như dòng nước này mát hơn một chai nước bình thường.
Áo Trắng số 18(số 104 bộ mới) ra ngày 01/10/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận