Tôi là một sinh viên nghèo, bởi vậy mà hơn một tháng nghỉ hè tôi không về quê như những bạn khác mà bám trụ lại đất Hà thành làm thêm, mong đỡ đần ít nhiều cho một năm học mới.
Khi quay trở lại chỗ cũ thì một cậu bé ăn xin đã lù lù ngồi trước cốc nước chanh của tôi và bắt đầu hút. Tôi thoáng khó chịu. Nhưng trông nó thật tội nghiệp. Mặt mũi cậu teo tóp và đang túa mồ hôi, áo mỏng manh, loang lổ những vết bụi bẩn dính bết vào lưng. Chắc nó khát quá đây mà - tôi nghĩ vậy. Và cái khó chịu trong tôi biến mất, nhường chỗ cho sự thông cảm và cả thương hại. Bỗng một giọt mồ hôi lăn tràn qua mắt, người tôi lại nóng ran lên, tôi cũng đang khát… Nhưng sờ vào trong túi thì không còn đồng nào nữa…
Cái nghèo đã khiến tôi không thể “ga lăng” được. Vậy là chỉ còn một cách, đó là tôi lại gần và uống chung với cậu bé cốc nước. Ừ! Mà thế lại hay, xem ra cũng rất tình cảm, mà lại còn có thể chuyện trò cùng cậu bé nữa. Tôi không ngần ngại bước tới ngồi cạnh cậu bé. Nó ngước mắt nhìn tôi ngạc nhiên không nói một lời. Tôi khẽ mỉm cười tỏ vẻ thông cảm, và ý muốn nói với chú rằng “cốc nước này là của tôi, hai anh em có thể uống chung”.
Thằng bé cũng khẽ mỉm cười lại với tôi mà vẫn không nói một lời. "Có vẻ cậu nhút nhát" - tôi nghĩ. Tôi cũng không nói được gì và chụm đầu hút nước cùng cậu bé. Hai anh em chạm đầu vào nhau uống chung một cốc nước mát. Cậu bé ăn xin, tôi cũng nghèo - cả hai đều không nói một câu nào.
Một lát chú bé nhẹ nhàng đứng dậy, cậu đưa mắt nhìn và mỉm cười với tôi lần cuối trước khi bước đi. Tôi cũng mỉm cười bằng nụ cười như lúc trước.
Còn lại một mình tôi bên cốc nước chanh có hai ống hút, tôi miên man trong dòng suy nghĩ “cậu bé ăn xin, hay thật, một cậu bé…”.
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi nhìn thấy trên bàn bên cạnh một cốc nước chanh còn nguyên không có cái ống hút nào, mồ hôi của nó toát ra đọng thành từng giọt xung quanh cốc. Người tôi nóng ran lên, mặt mũi bừng bừng, một cảm giác khác ập đến, rồn rập và âm vang. Tôi vội vàng ngước nhìn ra cửa, nơi có bóng dáng của chú bé ăn xin, chẳng thể nhớ mình đã nghĩ những gì… Chỉ biết, có hình ảnh một chú bé nhem nhuốc và cốc nước chanh cứ hiện hữu mãi trong đầu tôi.
Đến bây giờ, đó là cốc nước chanh ngon nhất mà tôi từng uống. Càng nghĩ, tôi càng thấm thía cái dư vị ngọt ngào đến tuyệt vời của nó.
“Cảm ơn cậu bé! Cảm ơn!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận