Thầy dặn tụi con phải giữ ấm để bảo vệ cơ thể, còn thầy, chiếc áo ấm đang mặc, thầy liền cởi khoác cho cậu trò nhỏ lúc sáng đi học không mặc áo ấm. Chỉ còn chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người, thầy vẫn say sưa giảng bài, mặc từng đợt gió đông lùa vào rát mặt, da thầy tím lại vì lạnh.
Rồi hằng đêm, khi chúng con đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp thì thầy vẫn miệt mài bên trang giáo án, soạn bài để ngày mai tới lớp, thầy sẽ giảng cho tụi con nghe nhiều điều có ích. Ngoài kia, đất trời đều say ngủ, chỉ mình thầy thức cùng trận gió đông. Vậy mà khi ngày mai đến lớp, thầy đang cố gắng truyền đạt kiến thức cho chúng con thì chúng con lại không nghe, tìm cách phá phách thầy. Tụi con bị thầy la vì không nghe lời thầy.Con đã tuyên bố thẳng thừng "Con ghét thầy!". Thầy sững sờ, cố giấu đi hai hàng nước mắt nhưng đôi mắt thầy vẫn đỏ hoe. Lúc đó, do con còn quá nhỏ hay quá vô tâm để nhận ra tấm lòng một người thầy hết lòng tận tụy vì học sinh!
Giờ ra chơi, con đi ngang qua phòng hội đồng, thấy một mình thầy đang ôm ngực vì những cơn ho sặc sụa do cảm lạnh, con bỗng thấy ngực mình nhoi nhói. Con định chạy vào với thầy nhưng tự ái trẻ con níu chân con lại: "Mình đã nói ghét thầy, giờ lại chạy vào thể hiện sự quan tâm, ngại chết!". Nghĩ vậy, con quay gót bước đi hững hờ như chưa có chuyện gì. Bây giờ nghĩ lại, con thấy mình "tồi" quá, thầy ơi...!
Dù bị tụi con "ghét" như thế nhưng thầy vẫn thương chúng con, một tình thương vô bờ bến. Thầy vẫn lo lắng cho từng đứa trò nhỏ. Con vẫn nhớ bóng dáng thầy lặn lội trong dòng nước lũ để cõng từng đứa học trò tụi con về nhà an toàn sau giờ học. Con vẫn nhớ những lần con vấp ngã, phạm lỗi, mọi người như quay lưng lại với con thì thầy vẫn nhẹ nhàng đến bên con, an ủi, động viên, nâng con đứng dậy. Nụ cười hiền, thầy nhìn con trìu mến.
Thầy biết không, thầy là người đã biến một trái tim kiêu hãnh, chỉ biết ích kỷ riêng mình, không bao giờ chịu nhận lỗi như con thay đổi! Con biết yêu thương, biết quan tâm người khác, biết nhận lỗi mỗi lần phạm lỗi là nhờ thầy đó. Người ta thường nói, người thầy là người lái đò cần mẫn đưa đón bao thế hệ học sinh cập bến bờ hạnh phúc. Với con, thầy không chỉ là người lái đò, mà thầy còn là người cha, một người cha thứ hai nâng bước con trưởng thành.
Nhân ngày 20-11 năm nay, con một lần nữa trong âm thầm chúc thầy luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và bình yên. Nhờ gió hãy đem lời chúc của con tới thầy. Thầy ơi! Có muộn màng không khi bây giờ con muốn nói với thầy rằng: "Con xin lỗi và cảm ơn thầy rất nhiều. Thầy ơi...!".
Áo Trắngsố 21 ra ngày 15/11/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận