17/11/2011 06:06 GMT+7

Lời hứa mùa lá rụng

ĐỖ THỊ MINH TRANG (TH Văn K.32, ĐH Quy Nhơn)
ĐỖ THỊ MINH TRANG (TH Văn K.32, ĐH Quy Nhơn)

AT - Thu! Em ngắm nhìn và lắng nghe trong đó tất cả những màu sắc và thanh âm của cuộc sống.

QzLgVDM8.jpgPhóng to
Ảnh: ROD

Đường vắng người hơn và lá vàng, lá đỏ rơi lác đác trên đường chờ người nhặt. Cái lạnh khô, sắc nhưng vô cùng ngọt ngào. Sắc màu của mùa thu say đắm, từng lớp lá chuyển từ vàng chanh sang vàng sậm rồi ngả dần sang đỏ. Những mảng màu ấy hòa quyện vào nhau thành một gam màu sống động.

Mỗi bước chân em như nhẹ nhàng đón gió thu. Em thích gió, vì gió là cái hồn lãng mạn nhất của thu. Gió cuốn lá nhẹ tênh theo một vòng xoay vội vã. Lá đùa vui cùng gió sang mùa, lá đang rơi, cứ thảnh thơi như một kiếp luân hồi. Những chiếc lá xoay xoay như đang khiêu vũ trong gió rồi rơi xuống chân em. Trước mắt em đó là một vũ hội của lá. Những chiếc lá vàng rơi xuống rồi đùa nghịch dưới mỗi bước chân. Tất cả đều trở thành hình ảnh thân thương và đặc trưng của Tuy Hòa mỗi độ thu về. Em gọi Tuy Hòa mùa thu là mùa lá rụng. Mỗi chiếc lá vàng rơi là một nỗi day dứt, một nỗi nhớ, nỗi buồn...

Mùa thu năm ấy em đã nhận lời yêu anh, mối tình đầu với những mơ mộng và thương yêu dịu ngọt. Những chiều thu xưa, anh đã chở em đi trên những con đường có lá rụng nhiều nhất. Đi hết những con đường đầy lá, em đã giấu tiếng cười vào âm thanh xào xạc của lá đang quấn quýt dưới chân. Em chợt thấy anh cười hiền hòa và kèm theo một ánh mắt thân thương, điều ấy đã làm cho tim em bối rối và xao xuyến. Nụ hôn đầu vụng dại ta đã trao cho nhau trong một chiều thu vàng nắng. Khi nhìn những chiếc lá theo gió lìa cành, đã có lúc em hỏi anh có nhận ra nét buồn của cây không? Anh lắc đầu. Em nói là cây đang buồn, đang tủi vì gió đã mang lá lìa xa cây mãi mãi. Em lo sợ một cơn gió lạ nào đó sẽ mang anh đi thật xa. Em lo sợ cho một ngày vắng bóng anh trên con đường vàng lá...

Giờ đây em thẫn thờ dạo bước. Trước mắt em mặt nước hồ phẳng lặng, trong veo, phủ một làn sương mỏng như khói. Em muốn ném một hòn sỏi xuống mặt hồ để cho ngàn sóng lan xa... Hoài niệm cũ chẳng cách nào rũ bỏ hoàn toàn. Em thấy nhớ anh, một nỗi nhớ da diết. Và ước ao được như chiếc lá để có thể bay mãi về phía anh, để đùa nghịch bên anh và để rót đầy những ngọt ngào của mùa thu đang qua. Em ngồi nhặt lá như nhặt lại kỷ niệm cũ. Sao anh lại trễ hẹn, sao anh lại không về để cùng em nhặt lá? Con đường cũ năm nay trở nên dài hun hút, không còn ướm vừa những vòng xe của thời áo trắng. Em tung lên cao nắm lá vừa nhặt được trong tay mình để những yêu thương được lan tỏa. Và em đi mãi về phía cuối con đường để tìm lại một lời hứa mùa thu, một mùa lá rụng đã vàng ươm nỗi nhớ...

mikwyUQC.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 20 ra ngày 1/11/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐỖ THỊ MINH TRANG (TH Văn K.32, ĐH Quy Nhơn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên