Trận Arsenal gặp Liverpool hôm chủ nhật 16-2 ở vòng 5 Cúp FA là trận hay nhất tôi từng được xem trên sân Emirates suốt năm năm qua.
Sau hai màn trình diễn “không giống con giáp” nào của các “pháo thủ”: thua 1-5 trước chính Liverpool và hòa không bàn thắng với Manchester United ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League), chúng tôi rời khỏi nhà trong tâm trạng thấp thỏm, không mong đợi gì nhiều vì sợ càng hi vọng sẽ càng thất vọng nếu đội nhà chơi quá tệ.
Năm phút đầu tiên sau khi bóng bắt đầu lăn, các CĐV yêu mến các “pháo thủ” ai cũng thót tim trước những đợt tấn công dồn dập của đối thủ đến từ vùng Merseyside và tưởng đâu sẽ phải chứng kiến ác mộng Anfield “như ngàn xưa vọng về”. Tôi chỉ có thể tạm thở phào sau bàn mở tỉ số ở phút 16 nhờ cú sút của Oxlade-Chamberlain, biệt danh “The ox” (bò mộng) vì tên anh bắt đầu bằng Ox và ngoại hình to ngang, chắc nịch...Trận đấu có đầy đủ yếu tố làm nên một chương trình giải trí tuyệt vời: nhịp điệu nhanh. Hai đội chơi ngang cơ, đá bóng ăn miếng trả miếng với vô số tình huống nguy hiểm về khung thành nhau làm hai thủ môn cứu bóng bở hơi tai. Tài nghệ cá nhân đẳng cấp quốc tế của gần như tất cả 22 cầu thủ có mặt trên sân và đỉnh cao là không khí trên khán đài với các CĐV lúc hát hò lúc gào thét như không có ngày mai.
Không ít những lời gào thét đó nhắm đến trọng tài điều khiển trận đấu Howard Webb vì ông liên tục có những quyết định sai. Hai trong số đó là việc từ chối cho Liverpool hưởng quả phạt đền 11m dù Oxlade-Chamberlain đốn ngã Suarez trong vòng cấm địa lúc Arsenal đang dẫn trước 2-1. Rồi khi trận đấu còn 15 phút, lẽ ra Steven Gerrard phải bị thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi thô bạo với Oxlade-Chamberlain.
Chiến thắng này của Arsenal cho thấy ngoài công lao của thủ môn Fabianski - người đã xuất sắc cản phá nhiều cú sút hiểm hóc của Liverpool, một người hùng nữa của các “pháo thủ” là tiền vệ trụ Mathieu Flamini. Suốt trận, chúng tôi luôn thấy Flamini la hét điều khiển đồng đội và ai cũng nghe theo răm rắp.
Từ khi Patrick Vierra và Emmanuel Petit rời sân Highbury đến nay, ở Arsenal chưa ai có khả năng điều khiển đồng đội như Flamini, kể cả những đội trưởng như Henry, Fabregas, Van Persie hoặc Vermaelen. Có thể khẳng định nếu Flamini không bị treo giò cuối tuần trước, Arsenal đã không bị thủng lưới bốn bàn chỉ sau 20 phút trước Liverpool như vậy.
Theo phong cách trái ngược hoàn toàn, Ozil lúc nào cũng “câm nín” và thi đấu như đứng ngoài rìa cuộc chơi nhưng luôn có không ít đường chuyền hiểm hóc. Tôi nói trông Ozil có vẻ mệt mỏi quá, không biết có phải vì thi đấu nhiều trận quá sức không. Nhưng Roland, bạn tôi, đã xem tất cả các trận sân nhà của Ozil từ khi mới về Emirates hồi tháng 8 khẳng định đó là phong cách của Ozil, không lăn xả nhưng có khả năng xuất hiện bất thình lình vào đúng lúc.
Flamini và Ozil, hai cầu thủ mới về mùa này, mang lại sự kết hợp “la lối” và “uể oải” có thể sẽ là hai trong số những nhân tố mang lại thành công đỉnh cao cho Arsenal ít nhất là vào mùa sau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận