13/09/2009 12:00 GMT+7

Không thể chấp nhận, không thể tha thứ

Nguyễn Ngọc Khánh
Nguyễn Ngọc Khánh

TTO - LTS - Sự kiện người chồng bạo hành và làm nhục vợ trước mặt các con, những người hàng xóm, cơ quan chức năng, mặc tiếng kêu khóc xé ruột, mặc những lời khuyên giải, răn đe ở TP.Phan Thiết đã bóp nghẹt tim người đọc. Không thể chấp nhận, tất cả các bạn đọc đều kêu lên như vậy. Và tiếp đó là rất nhiều câu hỏi.

Bình Thuận: Một vụ bạo hành gia đình tàn ác

.............................................

* Với hành vi bạo hành vợ, xem thường luật pháp cần nghiêm trị kẻ đã mất tính người. Thời gian chịu đựng của người vợ đã quá dài. Cần phải có các giải pháp tích cực nâng cao tiếng nói người phụ nữ, đặc biệt là vùng nông thôn. Vai trò của chính quyền địa phương, xử lí tính huống của lực lượng công an cần tốt hơn trong tình vấn đề này.

* Thật khó mà tin được có người như thế. Tôi đọc xong bài báo rồi phải mất một lúc mới bình tĩnh được. Không thể nào tha thứ cho người đàn ông kinh khủng này. Cần có biện pháp xử phạt thật nghiêm minh.

* Sau khi đọc xong bài đăng này em thật không thể nào tin nổi trên đời này lại có người như thế, quá bức xúc. Sao lại có thể đối xử với vợ con mình như thế được, nếu là con người thì không thể có những hành động tàn ác như vậy. Thật không thể tin được...

* Tôi là một người dân Bình Thuận và tôi thật sự không chấp nhận trên mành đất mà tôi sinh ra và lớn lên có người như vậy. Tôi cũng thật sự ngạc nhiên với ứng xử của những người có mặt lúc đó, đặc biệt là lực lượng phản ứng nhanh 113. Chẳng lẽ nhiều người như vậy mà không khống chế được một người chỉ có trong tay một con dao Thái Lan? Trong thời gian học tập và công tác mọi chiến sĩ 113 đều được đào tạo chương trình võ thuật khá tốt kia mà...

* Tôi thật sự rất bức xúc khi đọc những thông tin trên về người đàn ông quá ít tính người này. Ông ta đã quá coi thường pháp luật, coi thường hạnh phúc gia đình mà không phải ai cũng có thể có được. Hành động mất nhân tính của ông ta cần phải được trừng phạt nghiêm khắc trước pháp luật, đặc biệt, ông ta phải công khai xin lỗi vợ và con về những gì ông ta đã làm với họ trong suốt thời gian qua.

Báo chí cùng các phương tiện thông tin truyền thông đã đăng tải rất nhiều những câu chuyện bạo hành gia đình mà phụ nữ là nạn nhân. Đa số họ đều im lặng chịu đựng cho đến khi sự việc trầm trọng hoặc do gia đình, hàng xóm tố cáo chính quyền, điều đó càng tiếp tay cho những kẻ bạo hành tiếp tục hành động ác độc của mình. Vì vậy, những phụ nữ đang chịu cảnh bạo hành của chồng cần phải sớm lên tiếng để được pháp luật bảo vệ, để cứu chính bản thân mình và con cái của mình, đừng để sự việc đi đến mức không thể cứu chữa kịp.

* Thật không thể tưởng tượng trong xã hội này có một người chồng như vậy. Mong là hành vi này không tiếp diễn, làm hại vợ con, và pháp luật phải có biện pháp trừng trị đích đáng những người chồng vũ phu như vậy.

* Sau khi đọc xong phóng sự này tôi thấy thật sự run sợ bởi cảnh bạo hành gia đình như vậy. Lúc nhỏ nhiều lần cũng đã chứng kiến cảnh gia đình xung đột nhưng chưa đến nỗi thế này, tại sao lại có người chồng, người cha như thế chứ? Thật thương cho người phụ nữ và những người con, làm sao để tìm cách giải thoát cho họ và những người khác nữa. Hỡi những người phụ nữ đang phải chịu đựng cảnh này, hãy dũng cảm để chống lại, để giải thoát cho chính bản thân mình và con cái của mình nữa.

* Tôi nhận thấy nạn bạo hành trong gia đình là chuyện rất phổ biến trong xã hội hiện nay, đặc biệt là ở vùng thôn quê. Tôi lớn lên trong hoàn cảnh không gì khác so với hoàn cảnh của mẹ con chị Tình, hơn ai hết tôi thấu hiểu được nỗi đau đớn của những đứa con bị chính cha ruột của mình đánh đặp tàn bạo, người mẹ hết lòng thương con, chịu đòn roi thay con. Những người cha tàn bạo đó có hiểu được chăng?

Tôi mong, cùng với sự phát triển của xã hội thì trẻ em - những người đã có những hoàn cảnh giống như mẹ con chị Tình sẽ không còn nữa. Hãy để cho những đứa trẻ ấy có một tâm hồn trong sáng về thế giới mà nó đang sống, ươm mầm cho những khát vọng về tương lai và sự vươn lên. Đừng bao giờ phải để chính những đứa con của mình phải sống trong niềm khổ hạnh do chính những hành vi bạo lực gây ra.

* Tôi thật sự bàng hoàng, xót xa khi đọc bài này. Tôi đã từng đi viết bài về nạn bạo hành gia đình, từng nghe những lời than thấu trời của các chị có chồng mất nhân tính, đánh vợ con bất cứ vì lý do gì! Vụ người chồng đánh chết vợ cách đây mấy tháng ở thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương mà báo chí lên án cũng thật quá đau lòng. Cả người vợ và đứa con gái riêng 18 tuổi bị đánh tàn nhẫn chỉ vì "không thèm nói chuyện với tao, mẹ con bay khi dễ tao" khi ông chồng đi nhậu về! Người vợ chết đi để lại đứa con phải quay trở về sống với bà ngoại...

Người vợ ấy cũng như chị Tình, vì sợ xấu hổ mà không nói gì với người thân về tình trạng bị bạo hành của mình. Sao ở các địa phương không có những nhà tạm lánh cho nạn nhân nạn bạo hành? Sao pháp luật không trừng trị những kẻ vũ phu thật thích đáng? Sao không có nhiều lãnh đạo làm việc với các ông chồng đánh vợ như Bí thư Thành ủy Đà Nẵng? Và sao chị em phụ nữ vẫn phải nhẫn nhục để làm nạn nhân của những trận đòn thừa sống thiếu chết như vậy?... Các chị hãy vì bản thân, vì con mình mà sớm báo cho mọi người biết việc mình bị ngược đãi, đừng giấu giếm vì xấu hổ nữa...

* Câu chuyện đau lòng này phản ánh thực trạng bạo hành trong các gia đình ở nước ta chưa hề giảm. Không thể tưởng tượng nổi lại có người chồng vô lương tâm và mất nhân tính đến như vậy. Sự nhẫn nhục của người vợ trong mười mấy năm vô tình càng dung túng cho thú tính của kẻ điên loạn kia. Ở đây nhiều người lại tự đặt câu hỏi cho sự quản lý của các cấp ngành cũng như tổ chức đoàn thể hội địa phương với sự đảm bảo bình yên trong cuộc sống của người dân? Cũng cần nói thêm rằng, phản ứng của "lực lượng phản ứng nhanh 113" trong tình huống này lại quá chậm.

* Là một người đàn ông, tôi cảm thấy rất đáng tiếc khi nghe thấy một hành động bệnh hoạn như vậy lại xảy ra. Nếu như, người đàn ông không bình thường về mặt tâm lý đó bị ngăn chặn một cách quyết liệt hơn ngay từ những lần đầu tiên bằng những hình phạt hình sự về tội xâm phạm đến thân thể và danh dự của người khác, thì người đàn bà tội nghiệp đã không bị xâm hại đến như vậy. Một lời cảnh báo về nạn bạo hành phụ nữ và trẻ em.

* Tôi là người từng chứng kiến cảnh bạo hành liên tục của cha đối với mẹ nên tôi rất thấm thía hoàn cảnh này. Vết thương lòng mà người lớn gây ra cho những đứa con thơ sẽ theo chúng suốt cả cuộc đời mình.

Theo tôi, một lý do quan trọng để cho tình trạng bạo hành gia đình kéo dài ở Việt Nam là sự lãnh đạm của những người xung quanh, đặc biệt là các cấp chính quyền vì cho đó là chuyện nội bộ gia đình. Như trong bài báo ở trên, tất cả mọi người, kể cả những người có trách nhiệm như công an địa phương, cảnh sát 113... mà cứ đứng nhin người đàn ông làm cái việc thú tính là đánh đập và làm nhục người phụ nữ tội nghiệp trong cả tiếng đồng hồ, chỉ vì hắn có trong tay con dao Thai Lan?... Tất cả chúng ta cần phải chủ động hơn nữa trong việc chấm dứt những câu chuyện không hay này.

Nguyễn Ngọc Khánh
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất