- Ối dào, tưởng chuyện gì mới mẻ chứ nhái thương hiệu của nhau là chuyện thường ngày ở nước ta mà. Đâu chỉ có Ngon, tui ra Hà Nội đòi ăn “Ốc ông già” thì bạn bè cũng bảo rằng bó tay. Vì trên Quảng Bá bây giờ có vô vàn “Ốc ông già”. Mà quán nào cũng kèm theo chữ “gốc” nên chẳng biết đâu mà lần.
- Đúng thật, vào Google gõ mấy chữ “tranh chấp thương hiệu” thấy có đến gần 7 triệu kết quả với vô vàn chuyện cười ra nước mắt. Người mình đúng là vừa thiếu am hiểu luật nên ít lo chuyện đăng ký bản quyền; vừa thích ngồi mát ăn bát vàng, thấy người ta ăn nên làm ra thì chôm hoặc nhái thương hiệu để ăn theo.
- Ái chà, nói đến chuyện thương hiệu, Bút Bi cũng nên lo đăng ký bản quyền đi nhé. Ít nhiều gì thì Bút Bi cũng đã là một thương hiệu rồi đấy.
- Ối dào, Bút Bi chẳng ngại. Bút nào cũng là bút, đều để viết ra chữ cả thôi. Thậm chí bây giờ người ta không dùng bút, viết bằng máy tính cũng được chứ có sao đâu. Vấn đề là viết cái gì, viết vì ai? Bút Bi xưa nay tồn tại được là nhờ luôn đứng về lẽ phải...
- Nhưng lỡ có Bút Bi một phẩy, Bút Bi hai phẩy xuất hiện và đều viết bênh vực lẽ phải, viết chọc ngoáy mấy ông ngoại ăn trên ngồi trốc thì sao?
- Ô, như thế càng tốt...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận