Hai người đi qua một vùng sơn cước hoang vắng, bỗng nghe vẳng tiếng khóc nỉ non, ai oán. Lần theo, họ thấy một người đàn bà ngồi khóc bên nấm mồ chưa lên cỏ. Sếp phó hỏi:
- Sao bà ngồi đây than khóc?
Người đàn bà ngậm ngùi bày tỏ:
- Đã bao lần tôi khóc. Năm xưa, cha chồng tôi bị cọp ăn thịt. Năm ngoái, chồng tôi cũng bị cọp ăn. Vừa mới đây, con trai bé bỏng của tôi cũng chung số phận. Dưới nấm mộ này, chỉ là vài vụn xương thịt, chứ nó nào được toàn thây. Đau đớn lắm các ông ơi!
Bấy giờ sếp trưởng mới lên tiếng:
- Sao không đem nhau ra chợ, xuống đồng mà ở với người ta? Ở chi hẻm núi này để đến nỗi tam đại phải làm mồi cho cọp?
- Cũng muốn lắm nhưng không đâu dễ sống như ở đây. Thỉnh thoảng tôi cũng xuống đồng, ra chợ, tôi thấy ở đó khó sống quá. Hàng trăm thứ phí từ trên đổ xuống. Thực phẩm thì toàn chứa chất độc hại, sống sao nổi. Còn ở đây, tôi sống với mẹ già, làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Lòng trí nhẹ nhàng, không phải lo lắng điều chi. Còn cọp á hả? Chết là cùng chớ gì? Mà nói xin lỗi, đời người ai chẳng một lần chết. Thế thì sợ gì nó chớ!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận