Tiếng cười là của Chính quy. Còn tiếng khóc rấm rứt là của Tại chức.
Chính quy giọng ra vẻ chia sẻ: Tại chức này, em làm sao mà bị nhiều nơi từ chối thế?
Tại chức hờn mát: Anh cũng xem lại mình đi. Trong nhà thì lên mặt, chứ ra ngoài với thiên hạ thì anh là gì?
Chính quy nổi nóng: Nghĩ rằng cùng một cha một mẹ sinh ra nên mới chia sẻ, chứ em đã nói thế thì anh nói thẳng nhé. Tất cả cũng do em mà ra thôi, chẳng trách người đời có câu “dốt chuyên tu, ngu tại chức”. Học hành kiểu em, nếu có chút sĩ diện thì xin tự xóa sổ đi.
Tại chức đốp lại ngay: Nói thật với anh nhé, lỗi chẳng phải do em. Chịu khó ngồi giở lại quá khứ mà xem, em ra đời đâu phải để phục vụ cho việc đi xin việc.
Chính quy ngạc nhiên: Trời, học để lấy bằng, mà lấy bằng để làm gì nếu không phải là để đi xin việc?
Tại chức cười lớn: Đấy, đến anh còn chẳng hiểu chuyện nữa là... Nên nhớ giùm một việc là em ra đời để phục vụ cho những người đã có công ăn việc làm nhưng cần nhu cầu trau dồi thêm kiến thức. Vai trò của em không giống anh, nên vác em để đi xin việc bị từ chối là phải.
Chính quy: Thế sao em khóc?
Tại chức: Đó là em khóc cho cha mẹ chúng mình, đã chăm con cái không tốt khiến thiên hạ chê cười.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận