![]() |
Minh họa: Nop |
Ta trở nên ngớ ngẩn, không phân biệt được chữ “mình” này với chữ “mình” kia khi ta từng xưng hô như thế suốt một thời gian dài.
Ta không còn phải “ra sức” đẩy người về khi người “mọc rễ” bên cạnh ta mỗi cuối tuần, không còn những lần nghe nhạc trong quán xưa khi người có thể nghe được nhịp tim ta.
Ta không còn áp mặt vào tấm lưng của người khi mỏi mệt, không còn cảm giác nóng bừng đầu mũi khi người áp môi vào đó lúc trời trở lạnh.
Ta thôi ngắm khuôn mặt người khi người bảo “mình đừng làm vậy nữa nghe, mình lo lắm” vì nhận ra ta vẫn chưa đủ mạnh mẽ để không bước về phía người.
Ta phải tập quen với ba chữ “người yêu cũ” và có chút dỗi hờn khi người hỏi bao giờ ta có người yêu mới!
Nhưng...
Ta vẫn gọi nhau bằng những cái tên riêng và uống nước đóng chai bằng hai chiếc ống hút.
Người vẫn gọi điện xem chừng, sợ ta lại ngủ quên trên những chuyến xe.
Ta vẫn thức giấc lúc 4g sáng, với âm báo tin nhắn mơ hồ còn sót lại ở cuối giấc mơ. Để rồi tự dỗ giấc ngủ quay trở lại một cách biếng lười như mọi ngày.
Người vẫn mua hai ly kem mỗi lần, rồi nhớ ra, người lại nhắn tin “mắng vốn”, gọi ta đến “xử lý” nốt ly kem còn lại.
Ta vẫn giật mình khi cảm nhận hơi ấm phía sau gáy. Nhớ một bên vai trở nặng bởi khuôn mặt của người. Ta vẫn hết sức “đề phòng” khi người rút ngắn hơn khoảng cách trong những lần nói chuyện.
Người vẫn quen nắm ngón út bàn tay trái khi ta qua đường.
Ta vẫn cùng nhau lướt qua những con đường xa tắp và nói về những chuyện hồi nhỏ của cả hai, vẫn đón giao thừa ngoài phố với đám đông náo nhiệt.
Khi ta không còn yêu nhau nữa, ta vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhau. Và bằng cách nào đó, ta là hai đường thẳng song song, gắn kết bằng tình bạn cũ, tình yêu và tình bạn mới.
Khi ta không còn yêu nhau nữa, có phải là bắt đầu cho một chặng đường mới?
Áo Trắngsố 14 (số 97 bộ mới) ra ngày 1/08/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận