13/09/2005 23:33 GMT+7

Khi người đàn ông... vô lo

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ

TTO - * Chúng tôi yêu nhau 10 năm mới kết hôn. Lý do kết hôn muộn cũng bởi vì anh ấy không có việc làm ổn định (dù đã tốt nghiệp đại học), bản tính vô lo trước cuộc sống, và cũng bởi vì tôi sợ cưới rồi một mình tôi sẽ gánh vác trách nhiệm gia đình...

lSkvd20O.jpgPhóng to
TTO - * Chúng tôi yêu nhau 10 năm mới kết hôn. Lý do kết hôn muộn cũng bởi vì anh ấy không có việc làm ổn định (dù đã tốt nghiệp đại học), bản tính vô lo trước cuộc sống, và cũng bởi vì tôi sợ cưới rồi một mình tôi sẽ gánh vác trách nhiệm gia đình...

Nhưng rồi vì yêu và nghĩ rằng cưới nhau rồi anh sẽ biết lo hơn, sẽ có trách nhiệm hơn, tôi đã lấy anh ấy.

Nhưng tôi đã nhầm, anh ấy vẫn vô tư trước mọi chuyện, từ vật dụng sinh hoạt, đến kinh tế trong gia đình, một mình tôi lo hết, anh làm được bao nhiêu tiền là xài hết không nghĩ đến dành dụm cho việc có con cái. Khuyên anh nên tiết kiệm để sinh con, anh bảo "hơi đâu lo, tới đâu hay tới đó, lo cho con nít đâu có tốn bao nhiêu”!!! Vì vậy chúng tôi cứ hay cãi nhau. Rồi sinh con ra, mâu thuẫn càng trầm trọng.

Mới sinh con nhưng tôi không có ai phụ giúp, chỉ lủi thủi một mình lo cho em bé mới sinh, không được “ở cữ” như người ta, em bé khóc suốt ngày tôi không có cả thời gian để ăn, để ngủ… còn anh thì vô tư ngồi chơi game hoặc đi chơi… Trách anh thì bên nội bảo tại tôi không chịu thuê người giúp việc, tôi bảo không có tiền, họ bảo “thì mượn, tiếc chút tiền để đổ vỡ gia đình, đàn ông là như vậy đó”? Khi con tôi được hơn 2 tháng tuổi, trong lúc cãi nhau anh đã đánh tôi, và chúng tôi chia tay nhau, anh về nội ở, tôi một mình nuôi con.

Khi con được 13 tháng tuổi, chúng tôi hàn gắn lại, nhưng anh vẫn không thay đổi, vẫn không có trách nhiệm với vợ con, và ngày càng bê tha hơn, mỗi lần cãi nhau là mỗi lần anh xúc phạm tôi nặng nề, lại chia tay. Vì thương con, muốn cho con có cha, tôi lại chủ động hàn gắn.

Có lẽ vì vậy nên anh càng tệ hơn, không phụ giúp tôi bất cứ điều gì cả, từ việc nhà đến việc con cái, anh bảo đàn ông làm việc lớn chứ không làm chuyện vặt (chi tiêu trong gia đình anh góp phân nửa). Vì vậy sáng đi làm, chiều về đi nhậu, tối về ngồi chơi game đến 2h khuya, thậm chí không chơi với con nữa…

Buổi sáng tôi nhờ anh trông con cho tôi chuẩn bị việc gửi bé và đi làm thì anh bảo đừng bắt buộc những chuyện vặt vãnh ấy. Cứ mỗi lần cãi nhau anh lại chửi mắng tôi với những lời lẽ không thể thốt ra ở một người có văn hóa và đi đêm không thèm về cũng không báo cho tôi biết…

Chúng tôi ký đơn đồng ý ly hôn nhưng vẫn sống chung trong nhà. Anh ngày càng hung dữ, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng đủ xảy ra xung đột lớn. Chịu không nổi, tôi yêu cầu nên sống riêng ra. Ngày anh đi, tim tôi tan nát, tay ôm con mà nước mắt tuôn rơi, tội nghiệp con gái tôi, cháu mới 20 tháng tuổi mà đã mất cha.

Đêm về trong căn nhà rộng chỉ có 2 mẹ con trông thật bơ vơ tội nghiệp. Tôi chỉ muốn chết đi cho hết đau khổ, nhưng còn con thơ không thể bỏ được, trong lòng tôi đau khổ biết chừng nào, cho dù anh tệ bạc nhưng tôi vẫn yêu, vẫn nhớ, biết làm sao nguôi quên, giá như tôi không còn yêu anh nữa thì tốt biết mấy…. Tôi phải làm sao đây? (H.T)

- Chuyên viên tư vấn Thu Hiên: Chính thời gian 10 năm sâu đậm ấy đã để lại trong chị nhiều điều nhức nhối. Nhưng để trở thành vợ chồng, ngoài lòng chung thuỷ và một số yếu tố khác thì ý thức trách nhiệm là rất quan trọng: trách nhiệm với vợ con, trách nhiệm xây dựng một mái ấm gia đình, một tế bào lành mạnh của XH. Ở đây khi yêu, chị đã nhận ra "anh vô lo trước cuộc sống". Đó chính là sự thiếu trách nhiệm và ích kỷ.

Khi chị sinh con, anh càng không quan tâm đến mọi việc, chỉ một mình chị lo lắng cho cuộc sống. Tệ hơn là anh đánh đập chị, xúc phạm chị, sống bê tha. Quyết định chia tay của chị là cần thiết, thời gian sẽ giúp chị quên đi người chồng tệ bạc ấy!

Chị hãy đến với những người thân, bạn bè để tìm sự chia sẻ và an ủi. Hãy vượt lên chính mình trong lần vấp ngã này để tạo dựng lại cuộc sống mới cho cả hai mẹ con. Chúng tôi tin chị sẽ có đủ nghị lực để vượt qua sự khủng hoảng tinh thần này! Cuộc sống còn dài lắm và cũng còn nhiều cơ hội để chị tìm thấy hạnh phúc đích thực của mình... Thân mến.

* Năm nay em 23 tuổi. Hiện em đang làm việc tại Hàn Quốc. Trước khi em sang đây, em có quen một bạn gái được hai tháng. Cô ấy hơn em một tuổi. Em yêu cô ấy dù gia đình không chấp nhận. Cô ấy cũng nói yêu em nhưng khi em hỏi có chờ em về được không trong thời gian ba năm thì cô ấy im lặng, không trả lời.

Tình cờ một hôm, em biết cô ấy đã hứa hẹn với một Việt kiều Pháp, cô ấy và gia đình đang chờ đợi và hy vọng rất nhiều ở người ấy. Em thì không muốn sống trong sự so sánh giữa em với người khác. Em có nên tiếp tục với cô ấy hay không? (H.C.)

- Chuyên viên tư vấn Thu Hiên: Bạn mới quen cô ấy 2 tháng, lại đang ở xa (Hàn Quốc), cô ấy cũng đang hứa hẹn với một Việt kiều ở Pháp. Bạn cũng biết cô ấy và gia đình đang trông đợi, hy vọng rất nhiều ở anh Việt kiều này. Đó là những yếu tố không thuận lợi nếu bạn đặt quan hệ tình yêu với cô ấy. Bạn nên có suy nghĩ chín chắn để quyết định đúng cho tình cảm của mình, và để có thể tập trung thời gian lo cho tương lai.

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email:online@tuoitre.com.vn

B.D. thực hiện
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên