Bao nhiêu nguồn cơn uất ức từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc cùng với nguy cơ phải xa hai đứa con rứt ruột đẻ ra làm người phụ nữ không kìm nổi cảm xúc, òa khóc nức nở.
"Đá vàng" còn đâu
Chị nói rằng anh đang trả thù chị bằng cách tách hai đứa con khỏi mẹ bằng mọi giá. Vì vậy phiên tòa sơ thẩm diễn ra khi nào chị cũng không được biết, cho đến khi hay tin thì mọi chuyện đã rồi. Tòa cấp sơ thẩm giao hai con chung cho anh chăm sóc. Chị khóc hết nước mắt, gõ cửa cầu cứu khắp nơi.
Phiên xử tranh chấp ly hôn của tòa hôn nhân gia đình, TAND TP.HCM thật vắng vẻ ngoài nguyên đơn, bị đơn thì chỉ còn 3 vị luật sư bảo vệ quyền lợi cho hai bên.
Anh cho rằng so với vợ, anh có điều kiện kinh tế vững chắc nên yêu cầu tòa phúc thẩm tuyên y án giao con cho anh chăm sóc. Nghe chồng trình bày chị càng khóc to hơn.
Chị nói hai đứa con đang quấn quýt bên mình, chúng là lẽ sống, là sinh mạng của chị, nay anh cướp chúng đi chẳng khác gì lấy đi sinh mạng của chị: "Nếu tòa không tin có thể hỏi ý kiến của hai đứa nhỏ" - chị nói.
Ngay lập tức, anh phản đối: "Tôi đã lãnh nhiều nhát dao trong quá trình hôn nhân nhưng không đau bằng việc thấy hai đứa con tôi ở tòa. Tôi yêu cầu tòa không hỏi bất cứ câu gì đối với hai con tôi".
Những lời yêu thương, bất chấp khó khăn, ngăn cản của gia đình khi đến với nhau được thay bằng những lý do, những nghịch cảnh, những đổi thay, những lần cãi vã, cơm không lành canh không ngọt khiến họ không thể là một gia đình hạnh phúc.
Chị trình cho hội đồng xét xử bằng chứng chứng minh anh ngoại tình với nhiều người khác, mỗi lần như thế anh lại về nhà dằn hắt, đánh đập vợ. Nghi ngờ chồng thay lòng, chị đã thuê thám tử theo dõi anh.
"Suốt mấy tháng đó, tim tôi đau như có ai đâm vào, tôi không ngờ người chồng đầu ấp tay gối mà mình vẫn thương yêu, chăm bẵm, tôn thờ lại đối xử với tôi như vậy, tim tôi đau lắm" - chị đưa tay lau nước mắt đang lăn xuống. Trước lời buộc tội của vợ, anh im lặng, từ chối mọi câu hỏi của luật sư.
Chấp nhận chia xa là để anh có thời gian nhìn lại, sửa chữa sai lầm, vợ con vẫn là của anh, cánh cửa nhà vẫn luôn mở...
Chuyện hai đứa trẻ
Vì cuộc chia ly của cha mẹ, hai đứa trẻ cũng phải đến tòa. Anh trai lớn học lớp 7, cô em gái nhỏ học lớp 5. Chưa đủ 16 tuổi nên chúng không được vào phòng xử án mà được đưa lên phòng trẻ em.
Trong nhiều lần được tòa mời hòa giải, hai đứa trẻ cũng được mẹ dẫn theo. Những lần ấy chúng đều nói muốn được sống với mẹ, thế nhưng tòa sơ thẩm vẫn quyết định cho chúng sống với cha.
Cháu N. nói rằng em muốn có cả ba và mẹ. Tuần nào ba cũng ghé thăm hai anh em một hai lần và cho tiền mua quà bánh. Nhưng em đã quen sống với mẹ, quấn quýt với em, nếu phải chia xa thì thật buồn.
Còn bé Y. vô tư hơn anh. Y. bảo mình sẽ học giỏi để bảo vệ anh nếu anh phải về sống bên nhà nội. Hai đứa trẻ ngoái nhìn mẹ, hồi hộp chờ kết quả phiên tòa.
Sau khi nghị án, TAND TP.HCM quyết định giao hai con chung cho chị nuôi dưỡng. Chị lập cập đi tìm hai con đang chờ ở phòng trẻ em.
Một ngày cũng nghĩa vợ chồng...
Tôi gặp chị sau phiên tòa. Gương mặt chị vẫn còn tiều tụy nhưng ánh mắt phấn chấn hẳn. Nở nụ cười tươi tắn, chị nói rằng bây giờ chị đã lấy lại được hai đứa con, vui như được tái sinh, mỗi ngày mở mắt ra lại có thêm sức sống.
Trong căn nhà 90m2 ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (TP.HCM), cháu N. đang hí hoáy học bài, cháu Y. vắt chân chữ ngũ đọc truyện tranh bên cạnh anh hai. Có khách, N. đon đả pha nước phụ mẹ tiếp khách.
Tấm ảnh kỷ niệm 10 năm ngày cưới, ảnh gia đình ngày còn nồng ấm được đặt ở vị trí trang trọng trên nóc tủ. Dường như chưa từng có cuộc chia ly nào trong lòng người đàn bà ấy. Chị nói chị chưa một ngày hối hận vì đã chọn anh, yêu anh dẫu cuộc hôn nhân sau này có nhiều trắc trở.
"Tôi và ảnh là bạn từ thời học phổ thông, sau khi học đại học thì mỗi người mỗi hướng. Biết ảnh thương mình từ lâu nhưng vì phải lo học hành nên lần lữa chưa dám nhận lời yêu, cho đến khi ra trường có công ăn việc làm ổn định" - mắt chị lấp lánh niềm vui khi nhớ về kỷ niệm những ngày bên nhau.
Vượt qua sự khác biệt vùng miền, bỏ qua sự ngăn cản của gia đình chị, cưới nhau, hai người dành dụm mua được một căn nhà nhỏ ở Gò Vấp (TP.HCM).
"Ảnh là con trai cả trong gia đình, học hành, công ăn việc làm của các em đều dồn lên vai ảnh. Biết ảnh lén giấu tiền cho các em, đôi lần hai vợ chồng cũng to tiếng với nhau, nhưng phận làm dâu cả, lại sợ gia đình lục đục không vui nên tôi đành nín nhịn" - chị kể.
Anh học thạc sĩ, rồi tiến sĩ, còn chị vẫn còm cõi với công việc ở một công ty dược. Chị vẫn nghĩ rằng thành công của anh là hạnh phúc của chị cho đến khi chị phát hiện anh có người phụ nữ khác.
Nói về cuộc hôn nhân 13 năm qua, chị thoáng buồn nhưng tuyệt nhiên không nửa lời oán trách. Chị nói rằng sau những gì anh đã gây ra, chị vẫn không thể oán hận anh bởi chị vẫn luôn thương yêu anh như lúc ban đầu ấy.
Chị chấp nhận chia xa là để anh có thời gian nhìn lại, sửa chữa sai lầm, vợ con vẫn là của anh, cánh cửa nhà vẫn luôn mở chờ anh trở về...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận