TTC - Sếp bà tâm sự với sếp ông. Giọng đầy tiếc rẻ:
![]() |
- Bạn bè đương chức của tụi mình ai cũng con đàn cháu đống. Hết nay cưới mai gả lại đến thôi nôi, đầy tháng, sinh nhật… tiền bạc cứ cuồn cuộn chảy vào túi. Còn vợ chồng mình chỉ có một thằng con trai duy nhất. Ông coi có chỗ nào môn đăng hộ đối cưới vợ cho nó gấp. Kẻo mai mốt về hưu thì có mà húp cháo!
Sếp ông trầm ngâm:
- Thì tôi cũng đang lo đến mất ăn mất ngủ vì chuyện đó. Chủ nhật này, bà đi với tôi xuống quê của thằng Tâm bảo vệ. Nó nói có đứa cháu vợ mặt mày cũng sáng sủa lắm, lại hợp tuổi với con trai mình. Nếu coi được thì tiến hành tới luôn!
Sếp bà nghe xong, trợn tròn hai mắt:
- Bao nhiêu chỗ danh gia vọng tộc không chọn. Lại chọn dâu ở một nơi “khỉ ho cò gáy” thuộc vùng sâu vùng xa của một địa phương kém phát triển. Thật ra đầu óc ông có “vấn đề” không vậy?
Sếp ông nở nụ cười bí hiểm:
- Hôm rồi về dưới dự đám thôi nôi hai đứa con sinh đôi của thằng Tâm. Tôi biết được một thông tin hết sức thú vị và đắt giá. Đàn bà ở địa phương này, đặc biệt là dòng họ bên vợ thằng Tâm, có “truyền thống” sinh đôi, sinh ba. Bà nghĩ coi. Cưới con nhỏ đó về, mỗi năm nó “sản xuất” sòn sòn… hai ba đứa. Trước khi tôi về hưu “bèo” lắm cũng “sở hữu” hơn… nửa chục đứa cháu nội. Chừng đó bà mặc sức lo tổ chức đầy tháng, thôi nôi, sinh nhật cho chúng. Người ta thu có một, còn mình thu một lần gấp hai, ba. Hỏi ai hơn ai?
Sếp bà nghe xong mặt mày hớn hở, bảo sếp ông:
- Ông quả là khéo tính. Vậy chuyện này phải tiến hành gấp mới được. Kẻo “đám khác” nhanh chân hơn “rinh” mất con nhỏ là mình… mất sở hụi!
BÙI VĂN BÉ HÙNG (Tiền Giang)
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận