26/01/2011 08:22 GMT+7

Hương đất say mềm

LÊ GIANG
LÊ GIANG

TTXuân - 1. Ngày xưa đi trên dải Trường Sơn, đói khát, khát quá, cũng có lúc đàn bà con gái lặng lẽ lén chui vô bụi ngồi khóc ngon lành. Còn đàn ông con trai thì ra rả gào lên: “Cuộc đời ơi ta rất yêu người mà người đếch yêu ta!”.

Trong tình cảnh đó, khi mặt trời được những cơn gió cời bớt sức nóng từ trên núi cao phả xuống, từ các hốc đá bốc ra, bỗng xuất hiện nhiều vị Tào Tháo đứng ra xí gạt quân ngũ đang chồn chân mỏi gối, phiêu lạc mất mát tinh thần:

k9S2QCJW.jpgPhóng to
gUMGSRvI.jpg

Ảnh: Hoàng Thạch Vân

- Anh em mình phải ráng lên chút xíu, chút xíu nữa thôi. Kìa, đụng lỗ mũi ta là một trái núi, nhằm nhò gì! Ta sẽ leo lên ngọn núi đó, đồ bỏ! Tới ngọn núi ta sẽ nghỉ chân, ta sẽ phóng tầm mắt “Tổ quốc ơi! Đất mẹ ơi!” mà nhìn xuống bình nguyên bao la, muốn giải phóng tâm hồn “Giải phóng quân ta ra đi” tới đâu thì tới. Xong phải lập tức thu hồn vía mình vô hồ lô mà sẵn sàng xuống núi.

- Chu choa! Dưới chân núi quán xá sao mà giăng giăng; nào hủ tiếu, mì quảng, cà phê sữa, bún bò, trứng vịt lộn…

- Nào là bánh xèo, bánh khọt…

- Có vườn cam chín mọng của Tào thừa tướng nữa chớ!...

Quả là kỳ diệu! Ai cũng biết đó là đòn nhử tâm lý mà sao ai cũng rạng rỡ vui mừng, ai cũng hăm he quất một trận bể bụng…

Và cứ thế, cứ thế… trên con đường đói khát ngàn dặm non sông ấy, sức tưởng tượng của họ thật phi thường: quất láng vườn cam của Tào công, quét sạch bóng quán xá như có phép thần thông dọc đường mòn yêu nước. Và nhờ “ăn uống” như vậy mà họ nhận diện bầu trời phương Nam tự lúc nào!

2. Ngày nay, vẫn những con người ấy cùng cháu con và những người bạn chí cốt của họ, vẫn đôi chân ấy, vẫn tâm hồn ấy, họ lại tiếp tục hành trình về hướng biển, tận đảo xa, trên những cánh đồng tít tắp chân trời. Hi vọng trong bùn lầy nhão nhoẹt, gửi gắm tin yêu vào từng cây cột đáy hàng khơi khi nước biển đổ về, vịn vào nhau mà lắt lay bần bật. Họ dõi theo cánh nhạn ban chiều, họ săm soi từng trái đước vừa rụng xuống đã vội vã cắm sâu cội rễ, họ đã nhìn thấy bóng dáng tận cùng của xứ sở - một cây đước vừa lấn biển như một thiếu nữ đang vung tay giữa đất trời…

Khác với ngày xưa đi trên vách núi tai bèo, họ không cần phải tưởng tượng, không cần phải tự xí gạt mình khi dọc hai bên đường dày đặc những vườn cây trĩu quả, san sát quán xá bốc mùi hành phi, mùi cháo lòng, lươn ếch xào lăn sả ớt…

Họ còn nghe được tiếng lách tách lá tre rơi, tiếng chép miệng ngon lành của trẻ sơ sinh vừa bú no sữa mẹ. Họ đâm thương từng cái lắc tai khi con trâu bực mình đuổi ruồi, tiếng cu gù nhau trong đám mía mà chúng đang trốn nắng ban trưa… Họ càng đi càng hiểu rằng ở những nơi có sự sống đó đang tiềm ẩn một kho tàng của những giọng chim sáo, tiếng gàu thả nhẹ xuống ao, tiếng lộp cộp xe bò chở lúa vô làng…

Ôi tất cả những âm thanh của vũ trụ cả đêm lẫn ngày đang lôi cuốn họ. Những âm thanh ấy từ cây cỏ hóa thành, từ cơn dông cơn bão, từ nắng và gió đã khiến những cánh hoa đồng nội vụt bung xòe, li ti nhuộm vàng một cõi, khiến chú gà tre chói mắt vụt cất tiếng gáy rủ rê một cô gà ri nào vừa cục tác bên kia vồng lang. Có thể vì vậy mà ánh sao mai còn nấn ná muốn đối diện với ánh mặt trời đang lấp ló giữa cầu mây…

Như những hồ lô đang hô thâu vào túi thần của cuộc đời, họ mải miết đi tìm những người đang cất giữ phước lành!

LÊ GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên