Hổng ham đi chơi nữa

DinhThang
DinhThang

TTC -Tuổi càng ngày càng già, sức càng ngày càng mỏi nhưng tôi vẫn ham chơi một cách chăm chỉ và thành khẩn. Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay sắp đến.

Tôi trình với các anh chị trong báo Tuổi Trẻ Cười rằng tôi có tham vọng đi chơi, tắm gội tinh thần và thể xác ở vịnh Nha Trang - một nơi được bình bầu là vịnh biển đẹp hạng nhất của thế giới. Mọi người cười rần rần, khuyên tôi nên tỉnh táo đọc lại các thông tin về vịnh Nha Trang.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

zgoeU75c.jpgPhóng to

Thôi rồi vịnh Nha Trang yêu dấu của tôi! Ngày xưa khi chưa công nghiệp hóa, sông Cái với dòng nước xanh chảy qua cầu Xóm Bóng đổ ra biển, vẽ nên một nét lãng mạn tiêu sơ. Ngày nay nhờ sự giúp vui nhiệt tình của khu công nghiệp Bình Tân, đoạn sông Cái về đây trở thành... sông Đực. Bởi nói tới sông Cái là nói đến chuyện sinh sôi nảy nở. Nay, con sông này mang theo “tinh hoa” của mọi thứ nước thải công nghiệp thì còn có con gì sống nổi với nó mà gọi là sông Cái?

Đối diện Hòn Chồng có cống xả thải. Hai con đường xinh đẹp Trần Phú và Phạm Văn Đồng cũng có nhiều cống. Nước thải sinh hoạt từ thành phố xả thẳng ra biển. Sóng biển hòa tan nó, đưa nó theo thủy triều phiêu du khắp vịnh Nha Trang. Du khách yêu biển muốn tắm gội lỡ hớp nhằm một miếng nước này thì e rằng thụt lưỡi ba năm, họ tên mình là gì cũng quên tuốt.

Đó là nước gần bờ. Còn nước ngoài khơi của vịnh Nha Trang - cái màu nước xanh như ngọc kia - thì sao? Biên niên sử của ngành du lịch cho biết có 205 tàu du lịch không lắp khoang vệ sinh chứa chất thải được xử lý theo công nghệ vi sinh. Du khách đến chơi Nha Trang cũng không phải là những con người mình đồng da sắt. Họ cũng có nhu cầu bài tiết. Và dù là những con người rất biết yêu môi trường, rất muốn được góp phần nhỏ bé bảo vệ cái màu nước xanh như ngọc kia thì họ cũng phải... quặn đau lòng mà xả thải trực tiếp ra biển.

Mà thưa quý vị, trên 3.000 cây số bờ biển của ta, nào đâu chỉ có một vịnh Nha Trang? Vịnh Vĩnh Thủy ở thành phố Phan Thiết cũng có cống xả thải sinh hoạt trực tiếp ra biển vậy. Nó đã từng biến những du khách mê tắm biển trở thành những bệnh nhân mắc bệnh ngoài da. Vịnh Thanh Khê ở Đà Nẵng cũng rứa.

Đường thì thẳng tắp láng onKè thì sóng vỗ dập dồn hổng saoNhưng nước thải ào ào đổ miếtDu khách mình không điếc cũng đui!

Câu văn xuôi chợt hóa ra thành thơ song thất lục... chén, rền rẫm ca cẩm cho những vịnh biển đẹp dành cho khách du lịch hóa thành những nơi chứa nước thải ô nhiễm.

Mỗi thành phố biển của chúng ta giống như một người lãng mạn, giàu mơ mộng. Con người ấy vừa muốn kiếm đồng tiền ngay ngắn qua việc khuếch trương công nghiệp du lịch, vừa... quên không biết làm chỗ chứa nước thải, vật thải ở đâu. Thoạt nhìn vào, du khách thấy con người ấy xinh đẹp tốt tươi, đến chừng ở chung vài ba ngày mới nhận ra mùi xú uế.

Có hai cách bảo vệ môi trường biển. Cách thứ nhất là cứ đợi cho môi trường dơ, chất thải tràn lan trên biển, rồi mới kiên quyết xử lý. Cách này giống như ta thả một bầy ngựa chạy rông rồi bắt từng con lại, chích ngừa bệnh lở mồm long móng cho chúng. Cách này có vẻ vui nhộn, nhưng... rất tốn tiền, rất dài dòng và nhiều khi làm không được - tục gọi là bất khả thi.

Cách thứ hai là quản lý và xử lý chất thải ngay từ đầu để bảo vệ cho môi trường biển sạch. Nước thải dân sinh và công nghiệp trong thành phố được khoanh vùng xử lý sạch rồi mới cho ra biển. Trên mỗi con tàu du lịch bắt buộc phải có khoang vệ sinh theo công nghệ vi sinh. Khoanh vùng khu vực nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, không để cho phát triển tràn lan và tràn trề ra biển. Cách này giống như ta nhốt bầy ngựa trong chuồng, chích ngừa tử tế rồi sau đó mới cho chúng được... ngựa!

Lai tỉnh đi, hỡi các thành phố biển! Mở mang dịch vụ gì, phát triển thêm khu du lịch gì thì trước hết phải bảo đảm không làm cho biển dơ. Đừng để cho du khách đi chơi biển xong là mang bệnh lang ben, hắc lào, ghẻ ngứa, ghẻ phỏng... phải đi bệnh viện da liễu. Đừng làm cho du khách phải thụt lưỡi hay nói cà lăm sau khi chơi biển về.

Nghe chuyện vịnh Nha Trang, tôi không ham đi chơi biển nữa, bèn quyết định chọn đi Lâm Đồng, thăm hồ Tuyền Lâm chơi. Mở tờ Tuổi Trẻ ra đọc, lại thấy chuyện con voi du lịch bị giết chết. Lên đó chơi mà ngửi phải mùi voi chết thì cũng... đau lỗ mũi thật. Giá cả phòng ốc lên cao ngất ngưởng. Bèn sợ, không ham đi chơi nữa. Ở nhà, ngồi rù gãi đầu gối, sướng hơn!

ĐỒ BÌ

fw9CkxpJ.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 427 (01-05-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DinhThang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất