Phóng to |
Minh họa: Ngô Vũ Hà My |
Nguyên đọc bài thơ. Ngẫm nghĩ. Lúc chiều Thùy đã đưa cho nó, cười toe: "Nhớ chọn bài này nha. Của em tui đó. Nhưng mà cứ ghi tên tui vô đi. Hì hì...".
Thùy là hoa khôi của lớp, học hành vào loại nhất nhì. Nhưng cũng chỉ bên ban tự nhiên thôi, mấy môn xã hội là nỗi khiếp sợ chung của cả lớp A1 chuyên toán này. Trừ Nguyên ra. Bởi vậy mà nghe thông báo trường tổ chức thi làm tập san thì cả lớp nháo nhác. Rồi như một lẽ tất nhiên, tất cả trọng trách dồn về phía Nguyên - biệt danh "kẻ lạc đàn" - "dân khối A chính cống" mà cứ làm bọn con gái lớp C ghen tị vì "nó có bài đăng báo suốt"...
Việc giao cho mỗi thành viên sáng tác một cái gì đó tưởng như là một cực hình, nhưng thật sự Nguyên đã hết sức bất ngờ. Có những bài thơ hơi vụng, có những câu văn ngờ nghệch... nhưng tất cả thật xúc động, chân thành. Đây là kỷ niệm đẹp trước khi xa trường...
Nghĩ đến đó Nguyên chợt buồn. "Ông học khối A mà đa sầu, đa cảm quá...". Thùy hay chọc Nguyên như thế. Dạo đầu lớp hay ghép đôi Thùy với Nguyên, nhưng dần dần cũng thôi vì cuối cùng ai cũng nhận ra họ chỉ là bạn.
Bài thơ trước mặt. Nguyên đọc lại lần nữa rồi hình dung lại "em tui" của Thùy. Nguyên đã gặp cô bé đó ba lần. Đúng ba lần. Lần nào cũng chỉ thoáng qua. Hai lần đầu là khi Nguyên cùng mấy đứa bạn đến nhà Thùy học nhóm. Lần thứ ba là chủ nhật tuần trước, Nguyên vô tình thấy hai chị em Thùy đi dạo trong công viên.
Đó là một cô bé đặc biệt. Đặc biệt không chỉ bởi mái tóc đen dài buông xuống tận đầu gối khiến ai cũng phải trầm trồ. Đặc biệt không chỉ bởi vẻ thanh thoát, thơ ngây, đẹp ấn tượng hơn cả cô chị hoa khôi. Cô bé bị câm.
Thùy rất thương em. Không ít lần Thùy vừa rơi nước mắt vừa thút thít kể với Nguyên về cô em gái: "Nó chỉ ra đời sau tui có mười mấy tháng mà thiệt thòi hơn tui cả vạn lần... Bị tật bẩm sinh, em tui vất vả lắm mới được học chữ... Mẹ tui động viên em từng ngày, "mong là nó không nói được thì cũng biết đọc, biết viết, biết nghe"... Thử học đàn, học vẽ đều không được. Năm 11 tuổi nó bắt đầu làm thơ, nhiều bài rất hay... Nhưng hầu như bài nào cũng buồn cả. Đọc thương lắm. Đợt trước tui định lấy mấy bài đưa cho ông xem có gửi báo được không, nhưng em tui không đồng ý. Nó không muốn người ngoài đọc... Tạo hóa thật ác độc, cho em tui sắc đẹp rồi bắt nó lặng im...".
Cô bé tên Dương. Cái tên gợi nhắc đến một vầng sáng ấm áp. Cái tên gọi về cảm giác sôi nổi, năng động... Trái khoáy làm sao! Nếu ví với loài hoa, Thùy mới chính là bông hướng dương rực rỡ, sức sống tràn căng. Còn Dương, em tự ví mình như loài hoa dại. Cũng "tràn trề nhựa sống, cũng đầy "hương sắc" nhưng sao thật bé nhỏ, mong manh... Nguyên nhớ lại nụ cười em khi trong công viên. Nụ cười rất đẹp nhưng hình như còn thiếu cái gì... "Bên lề đường thôn"... Sao lại chỉ là "bên lề"?...
Nguyên với tay lấy điện thoại nhắn tin cho Thùy: "Sao bà bảo em gái bà làm thơ buồn lắm?". Ba phút sau có tin nhắn trả lời: "Bài này em tui mới làm dạo gần đây. Tui "mượn" bài này vì thấy nó không buồn ảm đạm như những bài khác. Sao thế? Không hay à?". "Không phải vậy. Hay lắm. Tui chọn bài này mà. Bye nha!".
Bài thơ mới đọc qua thấy nhẹ nhàng. Một tâm hồn yêu đời, trong sáng, một sức sống mãnh liệt như chính loài hoa kia. Nhưng Nguyên cảm thấy còn có nhiều điều sâu hơn thế. Một tâm sự? Hay một thoáng mặc cảm, tự ti? Em chỉ là bông hoa dại
"khiêm nhường", "bé nhỏ”, một vẻ đẹp thuần khiết nhưng vương nỗi xót xa. Em chỉ nép "bên lề"...
Đi ngủ rồi mà Nguyên vẫn không ngừng được dòng suy nghĩ. Những câu thơ lục bát ngắt đoạn cứ lởn vởn trong đầu. Chợt Nguyên tự hỏi: "Nếu mình bị câm, liệu có sống mạnh mẽ được như loài hoa dại?". Có lẽ Dương đã tìm ra ở loài hoa ấy một sự đồng cảm, một nguồn nhựa sống: hoa bé nhỏ, hoa lặng im, hoa vẫn âm thầm cho đời hương sắc... Nguyên bỗng thấy mình thật là may mắn. Chàng trai đa sầu đa cảm chợt ngộ ra trong cô bé lặng im kia có nhiều điều đáng khâm phục. Em không ngừng khao khát sống, em tỏa hương qua những vần thơ... Phải chăng đó mới thật sự là điều đặc biệt ở Dương mà bây giờ Nguyên vừa khám phá...
Cô bé hoa dại - Nguyên đã nghĩ về Dương trong những giấc mơ đầu đời trong sáng.
oOo
Kết thúc cuộc thi, tập san lớp A1 đoạt giải nhất khối tự nhiên và đoạt giải nhì toàn trường. Những tràng vỗ tay vui sướng... Những ánh mắt chứa chan... Những nụ cười tinh nghịch... Nguyên cẩn thận lưu tất cả vào mục "Những kỷ niệm không quên" trong sâu thẳm tâm hồn.
Đêm đó Nguyên không ngủ. Không hẳn vì niềm vui về thành quả lúc sáng. Cũng không hẳn vì xôn xao, bồn chồn mấy tháng nữa đến mùa thi. Lúc sáng, Nguyên đã dúi vào tay Thùy "kết quả mấy đêm thao thức" - một mẩu giấy xếp gọn gàng kèm theo lời nhắn với gương mặt vừa hình sự, vừa lúng túng: "Đưa cho em bà hộ tui nha... À, mà bà đừng đọc đó... Tui chỉ... Tui chỉ muốn cảm ơn về bài thơ thôi mà... Thật đó”. Thùy cố nín cười, khoát tay: "Được rồi. Chuyện nhỏ xíu mà...".
Nguyên không biết rằng đêm đó cũng có một tâm hồn không ngủ được. Cô bé xôn xao với những cảm xúc lạ lùng, đầu tiên. Một nụ cười đậu trên khóe môi em.
"Chào hoa dại,
Anh là bạn cùng lớp với chị Thùy, anh thật sự thích bài thơ của em. Anh muốn đọc nhiều hơn, muốn hiểu nhiều hơn nữa nhưng chị Thùy cũng đã kể rằng em "không muốn người ngoài đọc"... Hoa dại à, em làm thơ để giãi bày nỗi niềm không nói được. Thơ là tiếng nói của em, sao lại bắt nó phải đóng băng?
Anh là một người bạn, nhành hoa dại nhỏ nhoi chắc cũng không muốn đứng một mình, phải không em?
Xin được làm tia nắngSưởi ấm cảnh hoa xinhXin được là giọt sươngLong lanh màu tím trắng...
Giữa mênh mông trời đấtHoa dại nhỏ bé thôiNhưng hoa vẫn yêu đờiMỉm cười trong gió bụi.
Em là một khoảng lặngGiữa những nốt nhạc xanhNhưng nếu không có emLàm sao thành khúc nhạc?
Em là nhành hoa dạiNhưng không đứng "bên lề"...
Cỏ xanh
ĐẬU THI LÂM (ĐH Nha Trang)
Áo Trắng số 6 (ra ngày 1-4-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận