<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to
Trong khi đó, ở một khu du lịch do một viên ngoại đại gia làm chủ. Vị đại gia này khoái sưu tầm động vật. Nghe ở đâu có con gì lạ như voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao thì dù tốn bao nhiêu tiền cũng mua cho bằng được. Dĩ nhiên hai con Liger và Tigon cũng đã được mua về nuôi trong sở này...
Nói về hai đứa con lai được nhốt chung một chuồng, chúng bắt đầu tìm hiểu nhau.
Con Liger hỏi con Tigon:
- Cậu họ tên gì, con cái nhà ai nhỉ?
- Tớ họ Hổ, tên Tigon. Bố tớ là Hổ Văn Hùm. Mẹ tớ thuộc họ Sư tử, tên là Sư Thị Hà Đông. Còn cậu?
- Tớ là Sư Văn Tử, cùng họ với mẹ cậu. Bố tớ là Sư Văn Phụ. Ông tớ là Sư Văn Tổ. Họ Sư và họ Hổ hai bên nội ngoại chúng ta đều thuộc dòng thượng đẳng, người đời gọi là Chúa Sơn Lâm đấy!
Bỗng trên cành cây có tiếng cười khành khạch của con Hắc Tinh Tinh. Nó nói:
- Thượng đẳng cái con khỉ mốc... Chúng bay đều chỉ là họ Mèo!
Liger và Tigon đồng thanh phản đối: “Nói bậy!”.
- Không tin hỏi bà Beo Gấm ở chuồng bên thì biết. Tui nói vậy có đúng không hở bà Beo?
Beo Gấm thở dài gật đầu:
- Không sai. Tất cả chúng ta bao gồm Sư Tử, Hổ, Beo đều thuộc họ Mèo. Mèo Văn Sư, Mèo Văn Cọp, Mèo Thị Beo... Thậm chí không được là mèo rừng, mà chỉ là loại mèo nhà, tối ngày chỉ biết kêu “meo meo”.
- Ai bảo thế?
- Đó là công trình của các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về động vật có đuôi. Họ ném tất cả chúng ta vào một giỏ, và gán cho chúng ta một cái họ gọi là HỌ MÈO - felidae gì đó. Như hai đứa bây chính xác thì một đứa là Mèo Văn Liger, đứa kia là Mèo Thị Tigon.
- Sao chúng ta lại phải lấy theo họ Mèo mà không được lấy họ Sư, họ Hổ? Mèo thì có gì tốt đâu?
Bà Beo Gấm trả lời:
- Dưới mắt chúng ta thì mèo chẳng là cái đinh gì... Đến bắt mấy con chuột nhắt cũng không xong... Nhưng được cái, chúng rất thân với các nhà động vật học có đuôi. Muốn sắp xếp cho ai vào ngành nào, lớp nào, họ gì, tên gì là quyền ở các nhà khoa học ấy. Nhưng khoa gì cũng không bằng khoa nịnh. Bọn mèo được các nhà khoa học nuôi trong nhà, đêm ngày kề cận, cọ quẹt, liếm láp, nịnh bợ... Tất nhiên, các nhà ấy phải ưu tiên cơ cấu cho mèo. Bởi thế, loài người có câu tục ngữ: Nhất thân, nhì thế, ba tiền, bốn chế...
Phóng to
Bỗng con Tinh Tinh đưa tay lên miệng: “Suỵt! Nó đang đến...”. “Nó” đây là một chú mèo con đang ngồi chảnh chọe trên vai người bảo vệ sở thú. Liger nói:
- Thì ra chỉ là một thằng nhóc!
- Nhưng mà là thứ nhóc quý tộc. Ông nó là Mèo Quýs tộc I, truyền ngôi cho cha nó là Mèo Quýs tộc II, cha nó truyền ngôi cho nó là Mèo Quýs tộc III... Cứ thế cha truyền con nối...
Lúc này, tay bảo vệ và nhóc Mèo Quýs tộc III đã đến gần... Bà Beo liền ngậm miệng như hến. Phía chuồng bên kia, cụ Sư Tử già mệt mỏi lắc lư cái đầu giống con sư tử hết thời của hãng phim MGM. Phía bên này, Mèo Văn Ba Mươi đang cúi đầu gặm nhấm cái song sắt, bỗng vươn vai đứng dậy “cà... um” một tiếng xớn rớn. Con Hắc Tinh Tinh giật mình, suýt sẩy tay rơi xuống đất. Nó nổi cáu, văng tục: “Con bà nó! Bộ nhớ rừng hả?!”.
Tuổi Trẻ Cười Xuân Tân Mão 2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận