Thứ 7, ngày 24 tháng 10 năm 2020

Hai trẻ bơ vơ

14/03/2008 04:10 GMT+7

TT - Tôi gặp hai anh em Hồ Văn Khải, Hồ Văn Hiếu tại nhà ông bà nội ở ấp Rạch Đình, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, Long An vào đúng ngày gia đình làm lễ mở cửa mả cha mẹ của hai em.

kewuUktT.jpgPhóng to

Bé Hiếu cùng với ông bà nội và cô Út Lành - Ảnh: DIỆU HI

TT - Tôi gặp hai anh em Hồ Văn Khải, Hồ Văn Hiếu tại nhà ông bà nội ở ấp Rạch Đình, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, Long An vào đúng ngày gia đình làm lễ mở cửa mả cha mẹ của hai em.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Dáng người gầy gò, làn da sạm nắng, đôi mắt buồn rười rượi. Hiếu, mới 5 tuổi, nói: "Con nhớ cha mẹ nhiều". Bà nội của Hiếu ràn rụa nước mắt kể: "Bữa đám ma, Hiếu hỏi: Người ta đắp đất, cha mẹ con có về với con không? Làm sao trèo lên được?".

Khải, 10 tuổi, kể cha mẹ em biểu hễ thấy cha mẹ có chuyện gì lạ thì đừng có la cho người khác biết, đi về nhà ông bà nội ở. Cha mẹ hai em đã chuẩn bị cho mình cái chết để thoát khỏi những bế tắc, để lại trên đời hai đứa trẻ bơ vơ.

Hai đại tang cùng lúc

Anh Nguyễn Văn Cảnh, hàng xóm của gia đình Khải, Hiếu, kể trưa 20-2-2008 anh thấy Hồ Văn Mạnh (cha của Khải, Hiếu) ra quán mua nhiều bánh mì.

Lá thư tuyệt mệnh thương tâm

kính gởi ba má dài dòng chữ con Hồ văn mạnh, từ trước tới nay con bất hiếu với cha mẹ, làm cho cha mẹ buồn, thôi, con từ đây trở đi con 0 làm cho cha mẹ buồn nữa.

con sẽ tra đi 1 nơi rất xa, ba mẹ và cùng cát anh chị ở lại mạnh khoẽ, con cùng vợ con quyết định cuộc đời của mình, con muốn gởi 2 cháu lại cho ba má và cát anh chị chăm sóc dùm con cho đến ngày lớn không,

còn anh tám (...) gởi số tiền đó cho anh 7, dùm, còn chiết xe anh bán trả (...) cho anh (...), 1 chỉ, còn căn nhà này thời giao anh cùng ba giải quyết tính dùm cho ổn thỏ em không thể bỏ vợ em được nếu em có chuyện vợ em bịnh lợi thì không ai lo về tiền bạt và nó không đi mần được để lo cho 2 cháu vậy thôi để vợ em đi cùng em cho nó trọn em có gì xin nhờ anh chị và ba má lo cho con lần này là lần cuối, con Hết lòng biết ơn, con xin vĩnh biệt ba má và các anh chị, mạnh, phụng

anh nhớ đến em và vợ em xinh ba cho em và vợ em nằm bên đất (...) nhé anh,

anh nói với ba và cát anh đừng cho người ta mổ sẻ nhé anh.

út lành chăm sóc 2 cháu dùm anh anh cám ơn em nhiều lắm.

Anh hỏi, Mạnh nói mua cho cả nhà ăn. Anh lại hỏi sao bữa nay không chạy xe, Mạnh chần chừ một hồi rồi mới nói không dám đi làm vì vợ đã biết chuyện của mình. Mạnh nói nếu ở tù, sẽ trộn thuốc rầy vô cơm, ba mẹ con ăn rồi chết hết. Khoảng 4g sáng 21-2, anh Cảnh ngạc nhiên thấy Khải, Hiếu nằm trên võng nhà mình (nhà anh không có cánh cửa).

Thấy anh, Khải nói: "Bác qua nhà con coi cha mẹ con kỳ lắm". Anh qua nhà Mạnh gọi, không nghe tiếng trả lời, lại có mùi thuốc trừ sâu nồng nặc. Anh gọi hàng xóm tới, phát hiện Mạnh và vợ (tên là Trương Bội Phụng) đã chết. Bên cạnh họ, chai thuốc trừ sâu cạn phân nửa, một ly nước đường, một ly cạn có mùi thuốc trừ sâu.

Công an tìm thấy trong chiếc nón bảo hiểm treo trên xe của Mạnh một lá thư tuyệt mệnh - lá thư mà hôm trước Khải thấy cha ngồi cặm cụi viết nhưng em không đọc được.

Tội tình của người cha

Theo hồ sơ Công an huyện Vĩnh Hưng và lời kể của người trong gia đình Mạnh, năm 1998 Mạnh bị phạt 2 năm tù giam về tội "giao cấu với trẻ em". Đó cũng là năm Phụng sinh Khải. Ra tù, Mạnh cưới Phụng, có thêm bé Hiếu. Hơn ba năm trước do Phụng đổi tính, gây gổ với các anh chị, đập phá đồ đạc trong nhà cha mẹ Mạnh nên cha mẹ cho hai vợ chồng ra ở riêng và cho 6 công đất ruộng để Mạnh bán, lấy tiền mua xe máy chở khách kiếm sống.

Mạnh dắt vợ con ra bờ đê gần cụm dân cư Chùa Nổi (ấp Rạch Mây) che chòi ở tạm. Ngày đi làm. Những đêm trời mưa to, Mạnh đứng căng bạt nilông cho vợ con ngủ. Phụng đi khám mới biết bị tâm thần. Tháng chín năm ngoái, Mạnh được UBND xã Tuyên Bình xét hỗ trợ một nền tái định cư trên cụm dân cư Chùa Nổi, xây tặng một căn nhà đại đoàn kết, cấp cho Phụng mỗi tháng 180.000 đồng để mua thuốc điều trị bệnh. Khải, Hiếu được nhà trường xét miễn học phí.

Ngày 14-12-2007, Mạnh chở C.T. (15 tuổi) vào nhà trọ giao cấu. Gia đình C.T. biết. Mạnh lại bị gửi đơn kiện, lại thành khẩn nhận tội. Gia đình C.T. yêu cầu tiền khắc phục hậu quả. Mạnh lo 4 triệu đồng đến UBND xã Tuyên Bình nộp, xin gia đình C.T. bãi nại. Bên kia đòi thêm 5 triệu. Vay 5 triệu mang tới, họ không nhận đòi 10 triệu đồng trở lên. Mạnh định bán căn nhà đại đoàn kết và chiếc xe. Chị em của Mạnh không đồng ý. Gia đình C.T. nói đã gửi đơn khắp nơi cho Mạnh chịu cảnh án cũ án mới chồng lên, ở tù hơn chục năm.

Con trẻ ở với ai?

Đám tang vợ chồng Mạnh diễn ra trong một ngày duy nhất. Các tổ chức hội xã Tuyên Bình cho hai chiếc hòm. Phật tử chùa Nổi quyên góp hơn 12 triệu đồng. Chi phí đám tang dư 9 triệu, UBND xã Tuyên Bình ký gửi Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vĩnh Hưng, ghi tên ông Hồ Văn Đang (anh ruột Mạnh) là người giám hộ Khải, Hiếu chứ không phải tên của cô Út Lành như trăng trối của Mạnh. Ông Tô Văn Chảnh, chủ tịch UBND xã Tuyên Bình, nói do cha mẹ của Mạnh đã quá tuổi lao động, Út Lành bị bệnh. Ông Chảnh nói: "Nếu ông Đang không nhận nuôi Khải, Hiếu, chính quyền địa phương phải nhờ trại mồ côi nuôi giúp. Căn nhà đại đoàn kết sẽ được giữ đến khi Khải 18 tuổi".

Ông Hồ Văn Diện, cha của Mạnh, nói: "Tôi sẽ nuôi cháu tôi đúng như căn dặn của cha mẹ nó”. Khải và Hiếu cũng nói muốn ở chung với ông bà nội. Anh, chị em của Mạnh - trừ ông Đang, bà Điện, hai người mà theo ông Diện đã từ mặt ông bà suốt hơn hai năm nay - đều mong muốn để Khải và Hiếu sống với ông bà nội và cô Út Lành.

Tôi chào ra về, Khải và Hiếu nghẹn khóc. Hai em rồi sẽ phải chịu cảnh mồ côi, nương tựa ông bà nội. Chỉ mong hai đứa vượt qua nghịch cảnh, tìm được một tương lai tươi sáng hơn cha mẹ các em.

MẠNH PHỤNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận