Hà Nội mùa này trời không buông nắng.Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khôQuán cóc liêu xiêu một câu thơHồ Tây, Hồ Tây tím mờ..
Vậy là Hà Nội lập đông, từ ánh vàng rực rỡ khắp các ngả đường, góc phố… vạn vật dần chuyển sang gam màu trầm… Một bức tranh mang hơi thở mới, cuộc sống khác lại bắt đầu được phác lên những nét đầu tiên. Hà Nội mùa này trời không buông nắng, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt, run rẩy trong những cơn gió đầu mùa làm cành cây chao đảo, nghiêng nghiêng. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, nhớ chiều Hồ Tây tím mờ, nhớ khăn bay hiu hiu trong gió lạnh, nhớ Hồ Gươm ngày đông, mặt nước phẳng lặng, soi bóng Tháp Rùa với rặng liễu phất phơ… Tất cả những điều thi vị đó đã mang lại cho những người con xa Hà Nội một nỗi nhớ khó tả. Nỗi nhớ về một mùa trời không không buông nắng…

Mùa đông được báo hiệu bởi những cơn gió se se cuốn theo vài chiếc lá lẻ loi còn sót lại, những chùm quả bàng chín vàng ruộm rơi đầy trên mặt đất, những cành cây cơm nguội rung rinh trong gió có vẻ như luyến tiếc không muốn rời đi theo mùa. Thỉnh thoảng lắm mới thấy ánh lên một vạt nắng vàng lấp lửng giữa khoảng không, nhưng chỉ cần vậy thôi cũng đã đủ làm cho gam màu xám có chút ấm nồng. Dù chút nắng còn lại rất nhẹ nhưng cũng đủ làm hồng đôi má thiếu nữ, đủ để người ta luyến tiếc nhưng vẫn hào hứng đón chờ một mùa mới đến. Không ồn ào náo nhiệt như mùa hè, không nồng nàn say đắm như mùa thu, không tươi trẻ đầy sức sống như mùa xuân, đông Hà Nội mang chút lạnh lùng nghiêm nghị nhưng vẫn không vì thế mà mất đi nét duyên dáng riêng chỉ Hà Nội mới có được.

Không chỉ quyến rũ bởi không gian, cảnh vật, Hà Nội vào mùa đông còn quyến rũ mọi người bởi những món ăn nổi tiếng, mới chỉ nhắc đến đã thèm. Sáng sớm là những gói xôi khúc thơm mùi lá nếp, buổi trưa từng bát bún riêu, bún cá nóng hổi nghi ngút khói, chiều chiều lại có quẩy nóng, ốc luộc hay bánh đúc nóng làm ấm lòng người. Tối mùa đông mọi người thích rủ nhau đi ăn nem chua nướng, ngô nướng… Những bắp ngô nếp còn non, vừa mới được bẻ về từ bãi giữa cầu Long Biên, ven sông Hồng. Bóc lớp áo lá xanh mướt bên ngoài, những hạt ngô trắng ngần, bóng mịn, còn căng sữa hiện ra, đem quạt nướng trên than hồng chừng mươi phút sẽ có những bắp ngô nướng ngọt dẻo thơm bùi… Ngô nướng đặc biệt quyến rũ trong mùa đông bởi hương thơm riêng biệt, mùi thơm của hương đồng gió bãi, của phù sa dòng sông Cả. Ngô nướng chỉ sinh ra vào đúng mùa này, đúng khoảnh khắc này khi cái se se lạnh của heo may bủa vây quanh ta, khi màn đêm biến chậu than hồng trở nên lung linh huyền ảo. Ai cũng muốn ngồi gần chậu than hơn chút nữa, những đôi má ửng đỏ, những cặp mắt long lanh xúm quanh người quạt ngô, những câu chuyện không đầu không cuối, những tiếng xuýt xoa trong tà áo mỏng, âm thanh lép bép của lò than… tạo nên một không gian ấm cúng kỳ lạ, hòa quyện vào không khí chờ đợi thơm mùi ngô nếp.

Cái khoảnh khắc sang mùa rồi sẽ sớm qua đi thay vào đó những làn gió lạnh lẽo, khô nồng ào tới, len lỏi trong từng con phố, hàng cây. Dù lạnh nhưng có nhiều người đã say, đã nôn nao vì... gió sớm mai mang trong mình cái hương vị trong trẻo, ngọt ngào, hương vị của một mùa trời không buông nắng. Đường Cổ Ngư dường như hẹp lại, người ta cũng đi chậm hơn để co mình trong tấm áo khoác, để dành cho nhau chút hơi ấm giúp xua tan đi giá lạnh…
Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớTa nhớ đêm nao lạnh đôi tayHơi ấm em trao tuổi thơ ngâyDường như, dường như….còn đây”.
Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận