Cuộc sống xa nhà đối với con đã quen thuộc nhưng những khi buồn con không biết phải chia sẻ với ai cha ạ. Ngày còn ở bên cha con tíu tít với cha biết bao điều, chuyện gì cha cũng lắng nghe con hết. Những khi mẹ nặng lời mắng con thì bao nỗi niềm cha đều chia sẻ cho con, thậm chí có những khi con trốn một mình trong góc tối nào đó người lo cho con nhất vẫn là cha. Người cầm chiếc đèn pin nhỏ đi khắp nơi tìm con và gọi con, tiếng gọi của cha mới ấm áp làm sao…
Nhớ lại những ngày tháng đã qua, khi con còn bé mới lên ba, lên bốn con đã bị bệnh mề đay hai bên chân nổi đầy mụn, suốt ngày chỉ biết khóc quấy. Chỉ có cha mới dỗ được con nín khóc, cha cõng con đi suốt làng trên xóm dưới, bày trò cho con vui cười để quên đi sự ngứa ngáy, đau nhức ở chân…
Tuổi thơ của con trôi đi vun vút, con ước mình giờ vẫn là cô bé lên 5 để được cha cho ngồi lên vai, để được cha vỗ về và được nằm trong vòng tay của cha nghe những câu chuyện cổ tích, để ngày ngày nhìn thấy ánh mắt hiền từ của người, cười vui bên người.
Ngẫm lại con thấy mình thật ích kỷ vì đã bao lần con làm cha thất vọng, con thấy hổ thẹn vì đã phụ lòng mong mỏi của cha. Nhưng con sẽ không từ bỏ đâu, cha đã cho con cuộc sống, cuộc sống của con tốt hơn cuộc sống của cha hàng nghìn, hàng nghìn lần.
Con có cha bên cạnh suốt tuổi thơ cho đến bây giờ vẫn vậy, còn cha, cha đã phải sống cuộc sống mồ côi cha từ khi mới lên 5. Ông nội con ra đi sớm quá nhưng cả cha và con đều rất tự hào vì sự ra đi của ông cha nhỉ. Sự hi sinh của ông là vì đất nước này, là vì cuộc sống của chúng con bây giờ.
Con vẫn thường được cha kể những câu chuyện về ông nội và cả câu chuyện về một thời trai trẻ của cha khi cha là anh lính lái xe Trường Sơn trong năm tháng chiến tranh, có lẽ câu chuyện về những năm tháng ác liệt, gian nan nhưng cũng đầy hào hùng một thời của cha, con đã được nghe cha kể đến cả chục lần rồi nhưng con vẫn thích nghe cha kể mãi.
Mỗi lần lắng nghe, con thấy khuôn mặt cha có lúc trầm mặc khi nhớ về những người đồng đội đã ngã xuống nơi chiến trường ác liệt và cả những nét rạng rỡ trên khuôn mặt cha khi cha kể về những chuyến đi đầy thú vị từ Bắc vào Nam và cả trên những con đường ở nước bạn Lào anh em của chúng ta…
Chiến tranh qua đi, cuộc sống của chúng con có được ngày hôm nay là nhờ vào sự hi sinh của biết bao người trong đó có một phần công sức của ông nội và cha. Hòa bình, cha trở về quê hương và tiếp tục công việc của một anh “giáo làng”, con thấy cha là một vị “giáo làng” thật đặc biệt vì có cả một thế hệ học trò bằng tuổi cha, thậm chí hơn tuổi cha vẫn nhớ về cha, vẫn đến thăm cha, vẫn gọi điện hỏi thăm cha thường xuyên.
Cha đã về hưu không còn đứng trên bục giảng bao năm, vậy mà mỗi khi kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam lại có bao học trò ùa về thăm cha, ôn lại những kỷ niệm. Nhìn cha vui vẻ, cười sảng khoái con thấy hạnh phúc lắm, tự hào về cha của con lắm.
Nghĩ về cha con lại thấy mình đã sai khi cho rằng làm giáo viên là công việc buồn tẻ nhất quả đất vì ngày ngày cứ phải lặp đi lặp lại bài giảng của mình trên bục giảng. Con đã sai cha ạ, giờ thì con hiểu đó là công việc thật thiêng liêng biết bao, tình thầy trò cũng thật thiêng liêng biết bao!
Thuở nhỏ được làm học trò của cha, con đã mở mang bao điều về kiến thức lịch sử, địa lý, văn học. Con đi học xa nhà nhiều khi không biết điều gì đó con hay gọi điện tham khảo ý kiến cha. Có câu trả lời của cha con yên tâm hơn về sự lựa chọn của mình.
Ở vùng núi quê mình chắc giờ rất lạnh cha nhỉ? Con ước gì giờ này được ngồi cùng cha bên bếp lửa hơ tay, hơ chân, được huyên thuyên đủ thứ chuyện với cha. Mỗi lần về nhà con nhìn thấy những nhọc nhằn, nhìn thấy những sóng gió cuộc đời cha trải qua khuôn mặt, qua lớp da nâu, qua đôi mắt và mái tóc của cha. Con cảm thấy thật xót xa.
Sức khỏe của cha không còn như trước kia nữa, lâu lâu bệnh thận tái phát, cha lại phải nằm viện nhưng cha là người kiên cường, chẳng mấy khi cha nói đến bệnh tật của mình vừa là để quên nó vừa là để chúng con không lo lắng. Nhưng con mong cha hãy luôn giữ gìn sức khỏe nhé cha vì chúng con và vì cả những đứa cháu nội, cháu ngoại của cha luôn muốn cha sống thật lâu, thật lâu...
20 năm đầu đời cha là thời gian cha phải chịu nhiều đắng cay vì cuộc sống vất vả, khó khăn. 40 năm tiếp theo cha lại truyền lại niềm lạc quan tin tưởng của một người thầy gửi gắm vào các thế hệ học trò về một tương lai tốt đẹp và tươi sáng, còn bây giờ cha đang tiếp sức cho con trên con đường mà con lựa chọn. Cha mãi mãi là người con ngưỡng mộ, yêu quý và tôn trọng nhất trong cuộc đời này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận