![]() |
Cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho em nhiều niềm vui, nhiều nỗi buồn đến thế, để một ngày bình yên em biết yêu người, yêu đời và yêu mình xiết bao. Ngày trong veo, trời xanh cao chỉ có vài áng mây trắng bồng bềnh chậm chạp trôi lững lờ qua khung cửa sổ. Em vui như những chú sẻ nâu đang nhảy nhót ngoài kia, em dang tay đón lấy ngày mới, như muốn ôm trọn một ngày bình an cho mình, như muốn hát vang những câu ca vui tươi. Em muốn mình thật xinh xắn trong ngày của bình yên, em cột tóc cao, mặc chiếc váy tươi màu, và em thấy mình như một đứa trẻ của ngày mẹ mới dắt tay đến trường, em cười với chính em của những ngày thơ ấu.
Bình yên đó em, sau bao ngày dông bão, sau bao đớn đau em cũng có một ngày thanh thản để nhìn lại phía sau, nhìn thôi em nhé. Ngày đã trôi về phía xa lắm rồi, nước mắt và nỗi đau cũng trôi theo tháng ngày ấy, chẳng còn làm em thổn thức nữa, nên em cứ vui lên nhé, bình yên đã về qua đây rồi.
Những thứ gọi là kỷ niệm, những món quà nhỏ thôi cũng được em cất giữ như cất giữ những cuộc tình thật buồn. Thì có ai bắt em phải xóa sạch đâu, cứ giữ những món quà ấy làm kỷ niệm, của một thời dông bão giăng ngang trái tim em, để có lúc em tưởng chừng như mình không đứng vững trước sóng gió của cuộc đời. Qua hết rồi em ạ, chỉ còn là ngày cũ, người cũ thôi, bình yên để cười lên em nhé, ngày mới xanh làm sao. Những lá thư đã úa màu thời gian, nét chữ cũng chẳng còn làm em xao xuyến nữa. Gấp thư lại, xếp tất cả vào một góc của tim mình như xếp một chú hạc giấy, để một ngày lộng gió hạc bay về trời, để yêu thương được gởi đến những miền đất xa lạ, để nỗi đau không còn ghé qua đây.
Chọn một ngày bình yên là ngày chẳng còn ai có thể làm em buồn nữa, đồng nghĩa với yêu thương đã chạy qua nhà bên mà chẳng thèm ghé thăm em chào một câu nào. Nhưng như thế lại càng hay, để ngày bình yên của em trọn vẹn em nhỉ. Em chẳng buồn nếu yêu thương không hỏi chào em vào một ngày bình yên đến thế, em chỉ cần có em chào đón những tiếng chim hót vang là đủ để một trái tim reo ca rồi, đừng làm phiền em nữa hỡi những gì mang tên ràng buộc, em chỉ cần một ngày thôi.
Ngày bình yên rồi cũng có mưa, vào cuối ngày. Em ngắm mưa như ngắm những ngày em đã khóc cho những đớn đau, tuyệt vọng, mưa mát lắm, mưa mang nỗi đau của em thả trôi mãi vào tận miền nào của ký ức, để em chẳng còn thấy hình hài của nỗi đau nữa. Em chẳng còn nhớ tên của những người đã làm em đau, chẳng còn nhớ hình hài của những đêm dài thao thức, chẳng còn ai để làm em nhói đau thêm một lần nào nữa, em đã quên hết rồi.
Cảm ơn một ngày bình yên đã ghé qua, cảm ơn những cơn gió đã thổi tất cả bay về trời, để em vẫn là em của những ngày tháng rong chơi không phiền muộn. Rồi một ngày em biết trái tim em sẽ yêu thương trở lại, nhưng em sẽ vui để đón nhận, vì em biết ngày đó bình yên sẽ ở lại bên em, cùng yêu thương nguyên lành.
Áo Trắng số 13 ra ngày 01/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận