10/08/2013 19:59 GMT+7

Góc Tâm tình

LONG ALÔ (longalo360@gmail.com)
LONG ALÔ (longalo360@gmail.com)

AT - Em có một nhỏ bạn, đang là sinh viên năm ba, quen với một bạn trai trên mình một khóa. Bạn gái không giàu có gì nhưng lại “bao tiêu” (bao mọi chi tiêu cho bạn trai), vì vậy bạn đã phải vay mượn, đi làm thêm cực nhọc, rất mỏi mệt. Em khuyên miết mà chưa “vô” được, không biết phải giúp bạn ấy như thế nào?

(Loan, Hà Nội)

- Chia sẻ: Một khi đó là lựa chọn thì một sớm một chiều em sẽ chưa thể nói được với họ, chưa thể làm họ thay đổi, suy nghĩ lại và hành xử cho đúng, nhất là lựa chọn đó mang tới cho họ niềm vui hoặc họ nghĩ là đúng, là cần thiết, dẫu thực chất nó sai. Lựa chọn chăm sóc cho người mình thương là đúng nhưng nó sai ở chỗ mình để cho người ta từ nhận sự chăm sóc vốn dĩ dành cho nhau của những người yêu nhau thành nhận sự... cưu mang đến mức phụ thuộc, dựa dẫm người yêu là sai, không thể chấp nhận được. Càng không thể chấp nhận được khi người bạn trai ấy khỏe mạnh, lẽ ra nên phải là chỗ dựa vững chãi cho người bạn gái cũng khó khăn về kinh tế như mình.

Điều bây giờ em có thể làm là kiên nhẫn phân tích đúng sai, làm bạn mình thấy sự dựa dẫm khó chấp nhận của bạn trai, và ở khía cạnh nào đó cho thấy sự lợi dụng, vô tâm mà bạn trai ấy đang đối với bạn mình. Anh nghĩ, nếu yêu nhau và yêu bạn gái mình thì không có người con trai nào nỡ lòng để người yêu “cày bừa” nuôi mình, thậm chí chạy vạy ngược xuôi, vay mượn tùm lum cả.

Mong rằng thời gian sẽ giúp bạn em nhận ra vấn đề mà có cách hành xử phù hợp, sớm vượt qua sự lệ thuộc của mình vào tình cảm hay cách nghĩ chăm lo thái quá - vượt quá khả năng tài chính của mình. Đó cũng là giúp cho người yêu thôi phụ thuộc, bám váy mình mà trở nên không tốt trong cách sống của anh ta. Theo anh, làm được vậy cũng chính là yêu đó em!

* Ba mẹ, thầy cô kỳ vọng ở em rất nhiều trong kỳ thi đại học vừa rồi. Chính vì vậy, em rất sợ lỡ mình rớt thì sẽ không còn mặt mũi nào nhìn ba mẹ, thầy cô nữa. Nỗi sợ đó có cơ sở vì vừa rồi em đã làm bài không được tốt lắm. Em phải làm sao đây hả anh?

(phan.trang2210@...)

- Chia sẻ: Em thân mến, việc gửi gắm hi vọng của mình cho con cái, học trò là điều bình thường, nhất là ở những bước ngoặt cuộc đời của con cái hay học trò mình. Thi tuyển sinh đại học là một trong những bước ngoặt như thế, và họ sẽ càng có lý do để hi vọng khi con mình, học trò mình học kha khá, có năng lực thực sự. Đó có thể là động lực nếu mình biết niềm hi vọng ấy mà cố gắng, nhưng cũng là áp lực nếu mình quá đặt nặng mong muốn của ba mẹ, thầy cô lên vai rồi đâm ra lo lắng (như em bây giờ).

Vấn đề của em là giải tỏa cho được sự nhập nhằng giữa việc thi cử hết mình của mình với sự hi vọng, mong đợi kết quả tốt đẹp từ người thân, thầy cô, bạn bè. Bởi vì, niềm mong ấy là có thật nhưng nếu em thi chưa đậu thì người thân, thầy cô cũng sẽ hiểu được nỗi buồn của em mà cảm thông, mà chấp nhận. Lúc đó, niềm mong khác sẽ được hình thành nơi ba mẹ, thầy cô, đó là mong em vững chãi đối mặt với kết quả không mong đợi mà vượt qua, để tiếp tục hành trình chinh phục cánh cổng đại học phía trước, vào mùa thi sau (chẳng hạn).

Hơn ai hết, anh nghĩ rằng, người trực tiếp trong cuộc (là em) mới là người cảm thấy không hài lòng nhất, buồn nhất nếu thi chưa đậu. Nhưng, anh cũng nghĩ rằng, cánh cổng đại học sẽ luôn rộng mở cho người kiên trì, không đầu hàng khó khăn; đồng thời, lại nghĩ, không phải đại học là con đường duy nhất dẫn tới thành công. Do vậy, em hãy cố gắng vượt qua (nếu chưa đỗ) để bước tới theo cách của mình trong quyết tâm đi đến thành công, em nhé!

kyjIqAaK.jpgPhóng to

Áo Trắng số 13 ra ngày 01/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LONG ALÔ (longalo360@gmail.com)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên