24/07/2011 03:03 GMT+7

Gió đại ngàn

NGUYỄN ĐỨC THÙY ANH
NGUYỄN ĐỨC THÙY ANH

AT - Ngày mai vào rừng. Một tháng sau đem phiu, đem ngạn về cưới Tỉ Miên đó.

sukvqA8W.jpgPhóng to
Minh họa: LA NGUYỄN QUỐC VINH

Thằng con trai đứng trước mặt Tỉ Miên nói thế. Nó là A Phưng. A Phưng có dáng người cao cao, da sạm đen vì nắng gió đại ngàn. A Phưng giỏi lắm, cái tay đủ mạnh để bắn tên vào con hươu con nai, cái chân đủ vững để đi băng núi rừng, cái bụng đủ thiệt thà để người già người trẻ trong bản ai ai cũng thương... Con gái trong bản nhiều đứa ưng A Phưng lắm.

Mà A Phưng chỉ ưng Tỉ Miên. Cũng chẳng có gì là lạ. Tỉ Miên là con gái sơn cước mà da trắng như hoa ban vào độ xuân thì, cái bàn tay khéo léo thêu thùa dệt nên những tấm áo thật đẹp. Bụng Tỉ Miên cũng thiệt thà, mà Tỉ Miên lại nổi tiếng trong bản vì những món ăn ngon đậm đà do chính tay nàng nấu. Nhiều trai bản ngấp nghé muốn xin Tỉ Miên về làm vợ nên A Phưng lo lắm, phải mau mau vào rừng đốn phiu bắt ngạn về cưới Tỉ Miên thôi.

Cái bản heo hút này thiệt ra có cái tên hay lắm: Làng Cát. Trước đây, dân trong bản chẳng biết đến cái tên này. Mãi sau này khi có người tìm đến bản, thăm thú, chụp hình và cái tên Làng Cát ra đời. Về sau mọi người vẫn gọi là Làng Cát. Làng Cát nhỏ xíu, nằm lọt thỏm giữa thung lũng với khoảng vài chục mái nhà sàn. Xung quanh toàn cát là cát. Loại cát màu vàng đục, trông khô cằn, rấm rứt như cuộc sống nơi đây.

Tục làng này, con trai muốn cưới con gái thì phải vào rừng chặt cây phiu, một loại cây khá hiếm ở tít trong rừng sâu, đem về đóng thành cái giường để rước vợ về. Và phải nộp cho nhà của đứa con gái hai con ngạn. Sau này khi người đồng bằng lên bản nhiều, người trong bản mới biết con ngạn còn được gọi là heo rừng. Bắt cho được hai con ngạn về nộp cho nhà gái, một con để mời cả bản đến ăn và một con cho nhà gái dành ăn từ từ. Mà để chặt được phiu, bắt được ngạn, có khi phải đi mất cả hai con trăng mới được.

Thế nên hôm nay A Phưng đến gặp Tỉ Miên, chào Tỉ Miên để đi vào rừng. Và cũng để nhắn nhủ Tỉ Miên đừng nhận phiu, nhận ngạn của ai... Chờ A Phưng về! Tỉ Miên chẳng nói gì, đôi má đỏ ửng. Tỉ Miên không biết cảm giác đó là gì, chỉ biết là mình đã se sẽ gật đầu, se sẽ mỉm cười, tay mân mê tà áo...

A Phưng đi, ông mặt trời mọc rồi lặn được mấy lần thì ở bản có việc lớn. Một hôm, cán bộ đến cùng già làng và một người đàn ông ở dưới xuôi lên. Cả ba người có vẻ phấn khởi. Già làng triệu tập mọi người lại để thông báo từ nay sẽ có "thầy Sang" dạy cái chữ cho con em trong bản. Cả bản nhìn thầy chăm chú! Thầy Sang có dáng người dong dỏng cao, nước da rám nắng nhưng không bị sạm đen như mấy thằng con trai ở bản này. Thầy đeo cặp kính cận dày cộp, áo sơmi trắng đóng thùng, quần tây đen, trông thầy có gì đó rất đáng mến. Những giây phút bỡ ngỡ đi qua, bọn trẻ ào đến ôm chân thầy, hỏi thầy những câu ngây ngô, tiếng cười vui vang vọng cả gốc đại thụ, nơi mọi người tụ tập để nghe già làng thông báo. Xong việc, cán bộ đi về, thầy Sang ở nhà già làng. Già làng nói thầy cứ ở lại bao lâu cũng được, miễn con nít trong bản có cái chữ để mai này không khổ nữa. Từ ngày được cán bộ thường xuyên ghé thăm, nói chuyện, động viên, già làng đã hiểu thêm được nhiều điều, trong đó có tầm quan trọng của con chữ.

Rồi hằng ngày, thầy Sang dạy cho bọn trẻ học ê a... Và hằng ngày Tỉ Miên lại được nghe rất nhiều chuyện về thầy từ A Man, em trai của Tỉ Miên. Sáng nào A Man cũng nhét cuốn tập vào cái giỏ đeo lủng lẳng, rồi chạy băng băng "đi gặp thầy Sang để học cái chữ". Tỉ Miên nhìn theo, cười buồn... Tỉ Miên không biết chữ, Tỉ Miên chỉ biết nấu nồi cơm, nướng thịt, may vá. Thấy A Man đi học, Tỉ Miên cũng muốn đi học lắm. Nhưng mà Tỉ Miên lớn rồi, già làng và cả nhà bảo Tỉ Miên lo chuẩn bị lấy chồng, học cái chữ để làm gì nữa. Nên Tỉ Miên chỉ ôm ước mơ trong bụng, không nói với ai.

Rồi Tỉ Miên cũng được nói chuyện với thầy Sang. Đó là khi thầy Sang đưa thằng A Man về nhà vì nó đau chân do bị ngã lúc chơi đùa với tụi A Qui, A Tai... Cái tụi này là nghịch khiếp lắm! Cái chân như bầy sóc hay nhảy lên cây vậy, thoăn thoắt leo trèo...

Thầy Sang vào nhà, chào Tỉ Miên rồi nói chuyện với Tỉ Miên. Nhìn gần trông thầy Sang rất trẻ. Giọng thầy nghe thật là hiền... Người đàn ông trẻ tuổi, học thức và hiền hậu đang ngồi trước mặt Tỉ Miên và kể cho Tỉ Miên nghe rất nhiều chuyện về rất nhiều thứ mà Tỉ Miên chưa bao giờ được nghe đến. Say sưa nói chuyện đến khi ánh nắng đã tắt, thầy Sang cáo biệt ra về, Tỉ Miên vẫn còn thẫn thờ nhìn theo...

Rồi cứ thế, đến khi thằng A Man chẳng còn đau chân nữa thầy Sang vẫn đến. Khi thì kể chuyện thầy đi học, khi thì kể chuyện bạn bè, chuyện nhà cửa, chuyện xe cộ, tóm lại là mọi chuyện linh tinh ở dưới xuôi. Tỉ Miên nghe chẳng sót tiếng nào. Dần dần, ánh mắt thầy trở nên rạng rỡ lấp lánh sau cặp kính mỗi khi gặp Tỉ Miên. Và Tỉ Miên thì run rẩy, tay chân luống cuống, má đỏ hồng và như chết chìm trong ánh mắt ấy.

Mỗi ngày khi thầy ra về, hình ảnh A Phưng đang đi chặt phiu, bắt ngạn lại ùa đến... Tỉ Miên thấy mình hư, thấy mình xấu bụng như con cáo đen hay lởn vởn bắt gà của bản. Tỉ Miên chẳng biết làm sao. Hằng ngày vẫn mong thầy Sang đến nhà, bịn rịn chào khi thầy ra về và lo lắng mỗi đêm khi nghĩ đến A Phưng.

Thấm thoát cũng đã hai mùa trăng đi qua, một ngày thằng A Yang chạy qua, báo với Tỉ Miên: "Tao vừa đi rừng về. Tao gặp thằng A Phưng. Nó nói hai hôm nữa nó về đó. Nó bắt được ngạn to lắm đấy". Tỉ Miên nghe tim mình nhói lên một cái... A Phưng sắp về? A Phưng sắp về!

Tỉ Miên ngồi thẫn thờ... A Phưng về, là phiu, là ngạn về, cũng có nghĩa là Tỉ Miên sắp về nhà A Phưng làm vợ. Hình ảnh cặp kính cận thoáng xuất hiện trong đầu... Tỉ Miên ngồi trên bậc thềm, phóng tầm mắt ra xa... Tỉ Miên cứ ngồi như thế cho đến khi nghe tiếng bước chân vào nhà. Là thầy Sang.

- Dạ chào thầy - Tiếng Tỉ Miên nhẹ như gió thoảng...

Thầy Sang gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Tỉ Miên.

- Tỉ Miên đang nghĩ gì đó?

- Dạ, không có gì.

- Tỉ Miên nè...

- Dạ?

- Anh...

Thầy Sang ngập ngừng... Tỉ Miên mở to mắt nhìn. "Anh"? Chưa bao giờ nghe thầy xưng "anh". Thầy chỉ toàn xưng "thầy" và gọi là "Tỉ Miên" thôi. Tỉ Miên từng nghe tiếng "anh" này khi những nhóm người từ xuôi lên bản nói chuyện với nhau... Tuy bỡ ngỡ nhưng đủ cho Tỉ Miên cảm nhận được tình cảm trong tiếng "anh" ấy. Tỉ Miên thầy hồi hộp... Giọng "anh" lại đều đều:

- Anh... phải về...

- Về?

- Về xuôi. Về nhà.

- Tại sao?

- Có việc gia đình. Sẽ có người khác lên thay anh dạy tụi nhỏ...

- Khi nào thì... thầy... anh... quay lại?

- Không biết nữa. Có khi... là không!

- ...

- Anh... sẽ nhớ bản. Nhớ tụi nhỏ. Và... sẽ nhớ em lắm!

"Em"? Tỉ Miên lại nghe tim mình nhói lên... Tỉ Miên ngồi im lặng, đôi mắt đen ngân ngấn nước... Tỉ Miên cảm giác một cơn gió thoáng qua. Tóc rối bay bay... Hình như bàn tay của người đối diện đung đưa, hình như là rụt rè, muốn nắm lấy tay Tỉ Miên. Và hình như bàn tay ấy khe khẽ rút lại... Hình như có một tiếng thở dài... Và hình như người ấy đứng dậy, bước nhè nhẹ ra cửa... Hình như... là một sự trốn chạy? Hình như...

Mặt trời khuất núi. Chiều nay cả bản đã chia tay thầy. Tụi nhóc bịn rịn lắm. Giữa buổi tiệc, Tỉ Miên lẻn ra suối, đánh rơi sau lưng một ánh nhìn...

Nước suối róc rách, trong lành, quấn quít lấy đôi chân nhỏ. Tỉ Miên cứ ngồi như thế... Tiếng cây lá xào xạc, tiếng hú của gió đại ngàn... Nghe hơi thở mong manh như làn khói.

A Phưng sắp về!

NGUYỄN ĐỨC THÙY ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên