Ghi hình

BÍCH NGÂN
BÍCH NGÂN

TT - Người phụ trách câu lạc bộ văn học của một nhà văn hóa mời tôi tham gia buổi giao lưu với độc giả. Vì nhiều lý do, tôi xin từ chối. Chị ấy vẫn nài: “Có đài truyền hình ghi hình nữa, mong chị ráng sắp xếp dự”.

Cái “mồi” mà người phụ trách buổi giao lưu đưa ra là khá hấp dẫn, không chỉ đối với những người mà sự thành bại trong sự nghiệp đều gắn liền với công chúng như nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu hay màn ảnh, mà còn đối với cả một số người vốn làm công việc sáng tạo ra chữ nghĩa, một công việc mà hành trình của nó vốn thầm lặng và cô độc.

Một chị bạn cũng làm thơ viết văn mà tôi biết, ít buổi gặp gỡ, giao lưu nào có ghi hình mà chị không tranh thủ có mặt. Chị không chỉ có mặt trong buổi tiếp xúc mà tìm mọi cơ hội để “có mặt” trên màn ảnh truyền hình. Sau đó, chị lại gọi: “Em có thấy chị trên tivi?”. Nghe chị hỏi, tự dưng tôi nhớ lại hình ảnh những người nông dân xúm lại tìm hình ảnh của mình được ghi trong đoạn phim tài liệu trong bài ký Nhà văn về làng của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Nhớ nhất là đoạn họ tranh nhau chỉ trỏ: “Đó, đó... cái lưng của tau đó!”, “Kìa, kìa, cái đít tau!”... Sợ chị bạn cụt hứng, tôi nói: “Có, em có thấy”. Chị lại hỏi: “Thấy chị có được không?”. Tôi muốn nói toạc: “Nhan sắc của người viết là ở trang viết chớ không phải chường mặt ra trước đám đông”, nhưng rồi tôi lại nói: “Được, được, trông chị tươi lắm!”.

Nghe tiếng cười nói giòn tan của người được khen, tôi thấy ghét cái kiểu nhún nhường cả nể của mình. Cách nói làm vừa lòng người nghe, vừa tưởng như mình là người tế nhị lịch thiệp nhưng thật ra lại đang dung dưỡng cái mầm giả dối. Và sự giả dối thường được đâm chồi nảy lộc tốt tươi trong cái môi trường mà sự biểu diễn và trình diễn có mặt ở mọi nơi.

Dù nhiều tháng đã qua nhưng tôi vẫn không sao dứt ra được nỗi ray rứt cứ giày vò. Cả má tôi cũng vậy. Hai mẹ con đều cảm thấy điều gì đó như là có lỗi với chồng, với cha, người đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, khi đã không cương quyết ngăn ống kính truyền hình ghi hình ảnh ông nằm trên giường bệnh, dù cho đó là dịp lễ lạt.

Hôm ấy có lẽ đoàn người, do người lãnh đạo cao nhất của tỉnh dẫn đầu, đến thăm bệnh, đến quá bất ngờ và quá nhanh, rồi nào máy quay, nào phóng viên... nên gia đình không kịp ngăn khi ống kính máy quay phim chĩa vào người bệnh đang nằm mê man và đang ị đùn. Má tôi chỉ kịp vớ lấy tấm đắp phủ lên người ba tôi. Sau đó, hình ảnh tàn lụi của ba tôi được ghi rồi được phát hình.

Hình ảnh ấy và cái giây phút được ghi hình, nhớ lại, thật ngậm ngùi. Thật xót xa.

BÍCH NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất