Đến Nhật Bản, tôi học được nhiều điều từ những người con của đất nước Mặt trời mọc này: Khi tiếp xúc với họ, tôi luôn bắt gặp những nụ cười niềm nở, những cái chào xã giao đầy tình cảm, họ sẵn sàng nói xin lỗi và cảm ơn. Họ luôn đúng giờ, ý thức cao vàhọ đi bộ khá nhanh nhẹn...
Mỗi ngày là một điều mới mẻ mà tôi khám phá được. Nhưng có lẽ, có một kỷ niệm mà tôi không thể nào quên.
Trong nhóm của tôi có một chị điều phối viên người Nhật tên Izumi Takahashi. Dáng người của chị nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, chị vui vẻ, đúng giờ và rất Nhật. Chị nói tiếng Việt rất giỏi nên việc trao đổi thông tin, tình cảm giữa chúng tôi với chị rất dễ dàng.
Trước ngày cuối cùng trong chuyến giao lưu (10-11), nhóm chúng tôi quay trở lại Tokyo sau 5 ngày trải nghiệm tại Bắc Ibaraki.
Ngày hôm ấy, chúng tôi được tham quan Trung tâm phòng chống thảm hoạ. Trước tiên, chúng tôi cùng nhau xem lại những bức ảnh chụp lại những thảm hoạ động đất từng xảy ra tại Nhật Bản. Kế đến tôi cùng mọi người được trải nghiệm động đất. Đối với một đất nước yên bình như Việt Nam thì trải nghiệm này thực sự rất vui và thú vị.
Chúng tôi được chia làm hai nhóm nhỏ để lần lượt trải nghiệm. Những vị khách vô tư như chúng tôi cười rất nhiều, và họ - những nhân viên trong Trung tâm, cũng cười theo. Không biết họ thật sự vui hay vì chúng tôi mà gắng cười theo. Tôi được tham gia lần đầu, chị Takahashi thì cùng nhóm còn lại trải nghiệm ở lần sau.
Lúc đầu tôi cũng không để ý gì mấy nhưng bỗng hiện lên trên gương mặt chị có cái gì đó lo lắm. Ở tuổi của chị thì ít nhất cũng từng gặp động đất một lần, chí ít là năm 1995. Ánh mắt chị đượm chút buồn xen lẫn nỗi lo. Giống như chị nhớ lại những ngày kinh hoàng do động đất gây ra tại Nhật Bản…
Cuối cùng, có lẽ do không giấu được cảm xúc của mình, chị khẽ nói với chúng tôi: “Có lẽ các em chưa từng trải nghiệm qua, nhưng động đất đối với người Nhật chúng tôi là một nỗi ám ảnh. Tất cả đều rung lên và mọi người cảm thấy vô cùng lo lắng”. Chị nói mà giọng chị run run, bàng hoàng.
Vậy mà bốn tháng sau, động đất lại đến với Nhật Bản, kèm theo cơn sóng thần dữ dội, tàn phá biết bao về người và của. Nỗi ám ảnh ấy đãi trở về với đất nước đáng yêu này.
Tuy nhiên, tôi vẫn tin người Nhật sẽ đoàn kết và vượt qua nỗi đau này nhanh chóng bởi tôi tin người Nhật rất kiên cường và mạnh mẽ. Như một lần chúng tôi chứng kiến cảnh đứa bé Nhật bị vấp ngã mà mẹ nó không hề chạy gấp lại đỡ nó dậy. Bà vẫn đứng đó, mỉm cười và mở rộng vòng tay để đứa bé tự đứng dậy. Khi đứa bé sà vào lòng bà rồi bà mới bắt đầu an ủi.
Như vậy đấy, người Nhật sẽ tự mình đứng lên chóng chọi với mọi điều tưởng chừng khó khăn nhất. Đó là một tinh thần Nhật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận