![]() |
Nhưng từ đó, mọi chuyện ô hô ai tai bắt đầu với những tình huống xảy ra khi các ông bố đang lai rai mà phải ngưng để đi đón con.
Đành phải tốn thôi!
Đang ngồi nhậu tưng tưng, điện thoại của anh Hai reo lên. Số lạ hoắc, không phải của vợ. Cứ để cho nó reo. Thời buổi kinh tế khó khăn, các công ty bất động sản lựa giờ ngồi nhậu là gọi để sô hàng. Anh Hai đã phải nghe nhiều cuộc điện thoại như vậy nên tắt máy an tâm uống tiếp. Quắc cần câu, anh đi về nhà. Vừa vào cửa, thấy bà vợ đang đứng nhìn với cặp mắt mang hình lựu đạn đã giựt chốt an toàn:
- Con đâu?
- Con gì?
- Chiều nay anh đi rước con mà con đâu?
Anh Hai gãi đầu, tỉnh ngay rượu:
- Chết mẹ, anh quên rồi. Trường nó ở đâu, để anh đi đón?
- Anh biết mấy giờ rồi không?
- Ừ... ừ... mới 9 giờ chớ mấy…
- Thôi, khỏi đón. Tôi đón rồi. Cô giáo của nó gọi cho anh để kêu anh đón nó mà anh không nghe máy. Hôm nay điện thoại tui hư nên cổ gọi tui không được. Tối quá, không thấy nó về, tôi nóng lòng chạy lên trường, thấy thằng nhỏ đang ngồi chong ngóc!
Khôn ngoan, anh Hai tháo ngòi nổ lựu đạn:
- Máy điện thoại hư hả, mai anh mua tặng em cái mới…
Tôi làm sao có con với cô?
Đang ngồi nhậu tưng tưng, điện thoại của anh Ba reo lên. Anh bắt máy, trong quán nhậu quá ồn ào nên anh nghe không rõ tiếng người gọi bên kia đầu máy, chỉ biết là một giọng nữ. Anh nói như gào lên:
- Cái gì… Cô là ai... a...lô… Con gì?… Tui có quen với cô đâu mà làm sao có con với cô… Đúng rồi tôi là Ba … con tôi là Hai… nhưng tôi đâu có con với cô đâu… Ủa… cái gì… Cô là cô giáo nhà trẻ hả? Thì cô cứ giữ nó đi. Ủa, cô không giữ… quá giờ à? Mấy giờ rồi? Bây giờ đón nó à... Ủa vợ tui đâu, chết cha, tui quên! Tụi bây ơi, tao phải về đón con… May quá, con nầy là con của tao với vợ tao chớ không phải với cô giáo nhà trẻ… Cổ làm nãy giờ tao sợ quá, teo hết cả…
Người cha tốt, đón con đúng giờ
Sau khi ra khỏi cơ quan, anh Tư chạy xe thẳng đến trường đón con theo phân công của vợ. Sau khi chở con về nhà, anh sẽ chạy tốc hành ra quán Chó chặt mẹt, nơi có chú Ba, Năm Chồn đang ngồi đợi; bởi vậy phải đi nhanh nhanh mới được.
Đang đi giữa đường, xe hết xăng. Anh ghé vào cây xăng, thằng con anh leo xuống xe để anh mở yên cho nhân viên phục vụ đổ xăng. Anh nóng lòng chờ đợi đến phiên mình. Buổi chiều, sao mà người đổ xăng đông quá chừng chừng. Đến lượt anh, sau khi trả tiền xong, anh liền nổ ngay máy xe, cố phóng thật nhanh về nhà để còn kịp chạy tới quán với bạn bè nữa chớ. Anh nghĩ trong bụng: “lần này thì cho bà biết tui cũng là người cha dù nhậu thì nhậu nhưng cũng là người cha tốt nhá…”.
Vừa ngừng xe trước cổng nhà, anh tươi cười với vợ, báo công:
- Hôm nay, anh làm nghĩa vụ xong rồi nghen, giờ thì anh dông nghen.
Bà vợ trừng mắt:
- Ủa, con đâu?
- Nó ngồi phía sau chứ đâu, xuống đi con để ba còn đi nhậu nữa.
Anh quay lại nhìn phía sau. Cái yên trống huơ.
- Ủa, nó đâu rồi ta? Hồi nãy nó ngồi ở đây mà... chết cha...
Anh quay đầu xe, chạy thật nhanh đến cây xăng. May quá, thằng nhỏ vẫn còn đứng đó ngơ ngác, không viết vì sao ba lại bỏ mình, chạy như bị… má rượt.
Đề huề cha con
Hôm nay, anh Tám được một chiến hữu trúng mánh, mời đi nhậu, hát karaoke có gác tay. Nhậu từ ba giờ chiều, đến năm giờ điện thoại reng - do anh cài chế độ nhắc nhở: Đón con .
Dù đang ngồi với một em thuộc loại chân dài quá nách, anh cũng phải đứng dậy, nói với thằng “ma chiến hữu”:
- Tới giờ tao phải đi đón con rồi.
- Đưa nó về nhà xong, quay lại nhé.
- Ừ, quay lại chớ.
Cô gái chân dài quá nách nũng nịu:
- Em chờ anh đó nha…
- Anh quay đi hộc tốc. Đến trường, đón con đúng giờ. Còn mua cho nó một cây kem nữa, đúng là một người cha tốt - anh tự nhủ. Thằng nhỏ leo lên xe rồi, anh chuẩn bị quay về nhà nhưng lại nghĩ: nhà mình ở tuốt Tân Phú, đưa thằng nhỏ về nhà rồi quay lại quán karaoke phải mất một tiếng. Giải quyết sao đây ta?
Chiều tối hôm đó, khách đến quán karaoke Chân Dài hết sức ngạc nhiên khi thấy có một thằng nhỏ, mặc quần áo học sinh, mang theo cặp, ngồi ngay bàn của cô thu ngân, đang ăn một dĩa bò bít-tết. Người ta nghe nó nói với cô thu ngân:
- Ước gì ngày nào ba cũng rước con, vừa được ăn kem, lại vừa được… nhậu nữa. “Đời tôi cô đơn
Ai bảo tóc nó giống tóc con tui…
- Chết cha, nãy giờ tao quên…
- Quên cái gì?
- Đi đón con. Chắc nãy giờ nó khóc um sùm rồi…
Nói xong, A. chạy thẳng ra ngoài bãi xe, không cần lấy tiền thối, anh nổ xe và phóng thẳng đến nhà trẻ - nơi con anh đang học lớp mầm.
Đúng là khi anh đến thì nhà trẻ vắng hoe. Trong sân, lác đác còn vài đứa bé trai và gái đang chơi đùa để chờ đợi phụ huynh đến đón. Anh giơ tay, gật đầu chào bác bảo vệ rồi chạy xe thẳng vào sân.
Con gái của anh, với mái tóc cắt ngắn quen thuộc đang ngồi chơi cùng bạn. Nó ngồi quay lưng ra ngoài nên anh không thấy mặt nó.
Dừng xe lại, không tắt máy, anh đi nhanh lại phía con bé, bế nó để lên yên trước rồi cho xe phóng dọt đi. Không biết ai đang bắt mình, con bé la chói lói.
Đến cổng bảo vệ, con bé vẫn la hét ỏm tỏi. Ông bảo vệ nhìn anh, ngạc nhiên:
- Ủa, con anh đâu?
Anh hùng dũng chỉ vào con bé đang ngồi la khóc, giọng lè nhè:
- Thì nó đây nè. Không biết hôm nay làm gì mà nó la dữ quá.
Còn con bé đang ngồi trên xe, giãy nãy:
- Không phải ba… không phải ba….
Ông bảo vệ chận xe anh lại, la lên:
- Không phải con anh… Bộ định bắt cóc con nít hả?
- Con tôi chứ ai… - Nói xong anh nhìn xuống con bé. Một khuôn mặt lạ hoắc, nước mắt đầm đìa, xa lạ. Bây giờ tới phiên anh la lên:
- Ủa, đâu phải con tôi. Ai bắt con tôi rồi…con ơi là con ơi…
Lúc ấy, cô bảo mẫu dẫn một đưa con gái từ trong nhà vệ sinh chạy ra:
- Anh ơi, bé Hai đây nè, anh bắt lộn con người ta rồi…
- Ai biểu con nhỏ nầy cắt tóc giống con tui mần chi. Cô nhớ nói với má nó là phải cắt tóc nó kiểu khác nghe…
(Thân tặng những đấng đàn ông vẫn còn niềm vui đi đón con)
Tuổi Trẻ Cười số 495 ra ngày 15/3/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận