![]() |
Đồng hồ taxi mét đã chỉnh tăng cước nhưng con số trên bảng vẫn đúng - Ảnh: D.T.H. |
Kỳ 3: Taxi “mù” Kỳ 2: “Cửa ải” trên đường Kỳ 1: Vào nghề
Chỉnh đồng hồ
Theo hướng dẫn của các “đồng nghiệp”, tôi đưa xe ra hướng Chợ Lớn (TP.HCM), rẽ vào một con hẻm sau lưng chợ Bình Tây để tìm Tân (tên đã được thay đổi) - “kỹ thuật viên” chỉnh đồng hồ có tiếng ở khu vực này. Trước khi xuất phát, tôi không quên bấm đồng hồ taxi của mình để lát nữa đọ lại. Như thường lệ, con số 14.000đ (giá tiền 2km đầu tiên) hiện ra trên bảng. Vòng qua ngã tư, tới trước một tiệm tạp hóa tôi dừng xe lại. Đồng hồ lúc này chỉ con số 15.500đ.
Nhà Tân ở kế bên tiệm tạp hóa, Tân đang lui cui gắn đồng hồ cho một lái xe mới vừa “ra riêng”, bước lại chỗ tôi hỏi cần gì, tôi nói chỉnh đồng hồ. Tân hỏi: “Hư cái gì?”. Tôi ghé sát tai anh ta nói nhỏ: “Không phải hư. Nhờ anh chỉnh tăng số tính tiền lên”. Tân ngần ngừ một lát rồi hỏi: “Tăng bao nhiêu?”. Tôi thăm dò: “8.500đ/km được không?”. Anh ta trợn mắt: “Dữ vậy. Khách chửi chết. 8.000đ thôi”. Rồi không chờ tôi đồng ý hay không, anh ta mở cửa xe ngồi vào ghế trước bấm bấm các nút ở ngoài, những dãy số đỏ nhảy liên tục. Với thao tác rất nhanh và với chỉ một cây tuôcnơvit, anh ta mở tung cái đồng hồ hiệu Sakura mới của tôi, gỡ tấm bảng ra rồi đem vào trong nhà và nói tôi đợt một lát. Chưa đầy mười phút sau Tân quay lại, lẳng lặng gắn lại chiếc đồng hồ y như lúc ban đầu. “Xong rồi. Lấy anh hai chục” - Tân nói gọn lỏn. Tôi móc túi trả tiền anh ta rồi lên xe quay về.
Trước khi rồ ga, tôi cũng không quên bấm nút xuất phát. Lần này tôi để ý kỹ hơn: con số vẫn ở mức 14.000đ trên bảng đồng hồ. Tôi cho xe chạy về đường cũ, tới ngay chỗ bắt đầu lúc nãy. Tôi dừng lại nhìn đồng hồ. Thật bất ngờ. Lúc này số đồng hồ đã nhảy lên mức 19.500đ, cao hơn mức bình thường lúc đi 4.000đ. Tôi nói thầm: “Mới có khúc đường ngắn mà vậy, xa hơn chẳng biết nó nhảy lên cỡ nào”.
Các “đồng nghiệp” taxi của tôi cho biết ngoài điểm Chợ Lớn còn có các điểm chỉnh đồng hồ khác nữa rất quen thuộc với giới taxi muốn ăn gian khách hàng: đó là tiệm ông H. ở đường Ba Tháng Hai (Q.10), ông Ch. ở Phạm Thế Hiển (Q.8)… Tùy theo “tay nghề”, mỗi người có cách chỉnh khác nhau, “hiệu quả” khác nhau. Lân la làm quen với anh Ba Tiến, một tài xế lâu năm ở bến Lý Thường Kiệt, anh tiết lộ cho tôi biết một cách bấm đồng hồ tinh vi mà giới taxi hay áp dụng. Anh dẫn tôi lên chiếc Kia của anh, tháo tấm da bọc cần số rồi chỉ vào một điểm gần tay nắm: “Họ gắn một “nút áo” ở đây, rồi nối vào một cọng dây điện chạy qua đồng hồ táplô. Từ đây có cọng dây điện khác nối qua đồng hồ taxi. Họ thiết kế ra sao không biết, tài xế chỉ cần làm một thao tác nhỏ là đồng hồ vọt ngay: bấm nhẹ vào “nút áo” trong lúc gài số, nhất là vào thời điểm tăng hoặc giảm tốc. Hành khách dù có tinh mắt tới mấy cũng không thể nào phát hiện được”.
Chạy lòng vòng
![]() |
Có trời mới biết trong những chiếc taxi "mù" như thế này, tài xế đã trang bị những "đồ chơi" gì để móc túi hành khách - Ảnh: D.T.H. |
Một lần tình cờ, tôi rước được một ông khách Tây đi từ khách sạn Caravelle ra sân bay Tân Sơn Nhất. Đến đường Lê Lợi, tôi định rẽ Pasteur để đi cho nhanh nhưng ông khách đã khều vai tôi bảo đi thẳng. Tôi tưởng ông còn ghé đâu đó lấy thêm đồ dùng và nghĩ “tay này chắc ở VN lâu nên rành đường dữ”. Ra tới đường An Dương Vương rồi Hồng Bàng (Chợ Lớn), ông chỉ quẹo bùng binh Cây Gõ ra đường Ba Tháng Hai, từ đây mới theo Lý Thường Kiệt ra sân bay. Vậy là ông chẳng lấy đồ ở đâu hết. Lấy làm lạ, tôi hỏi vì sao ông chọn con đường này, muốn ngắm phố xá Sài Gòn trước khi chia tay? Ông thản nhiên: “Lúc xuống sân bay tôi cũng đi taxi vào Sài Gòn bằng đường này”. Ông cũng tỏ ý lo ngại bị tài xế cho đi đường vòng nên yêu cầu đi đường cũ cho chắc ăn. Tôi nhìn đồng hồ taxi: 140.000 đồng. Tôi giải thích với ông là nếu theo đường tôi đi hồi nãy chỉ tốn hơn 70.000 đồng vì đường ngắn hơn. Ông hiểu ra, đưa tay vỗ vỗ lên trán, miệng lẩm bẩm “Oh! My God” rồi nháy mắt cười trừ.
Tôi có chị bạn ở Hà Nội thường đi máy bay vào TP.HCM làm ăn. Chị kể: “Hễ nghe giọng Hà Nội là tài xế cho đi vòng liền”. Nhiều lần bị tài xế cho “đi dạo mát”, có lần chị cự dữ quá, tài xế chống chế: đi đường này ít đèn đỏ, đỡ kẹt xe! Sau đó biết ý, hễ lên xe là chị “đón đầu” ngay: “Này chú em, cứ thẳng đường này mà đi nhé!”.
“Chôm” sóng bộ đàm
Thông thường các hãng taxi đều trang bị bộ đàm cho tài xế. Khách đi xe chỉ cần gọi số điện thoại của hãng, nói địa điểm mình đang đứng, nhân viên sẽ thông báo lên hệ thống bộ đàm, tài xế ở khu vực nào gần nhất sẽ chạy đến rước khách. Để không trùng lắp, mỗi hãng taxi đều có tần số phát sóng cho riêng mình. Trong giới taxi, cạnh tranh nhau cái gì thì được chứ việc nghe lén bộ đàm của nhau là tối kỵ. Thế nhưng một số tài xế vì lợi nhuận riêng đã không ngại ngần chơi trò “ma giáo” này.
Theo hướng dẫn của một “đồng nghiệp”, tôi tìm đến Sơn ở gần cầu Chữ Y (Q.8) để nhờ trang bị một máy bộ đàm. Yêu cầu đặt ra: máy phải bắt được sóng của hãng taxi X. Sơn ra giá: 2 triệu đồng, đặt cọc 500.000đ, tuần sau quay lại. Đúng tuần sau, tôi đưa xe tới. Sơn nhanh nhẹn lên xe hí hoáy lắp ráp một hồi rồi rà sóng, mở thử rồi chỉ tôi cách sử dụng: kéo ăngten lên, bật nút điều chỉnh. Có tiếng kêu “rẹt... rẹt” rồi giọng của một cô gái vang lên nhỏ xíu có vẻ như từ nơi nào xa xăm. Sơn chỉnh nút volume. Tiếng nói rõ dần. Tôi nghe rõ ràng: “30 Trương Định, 30 Trương Định; ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Đinh Tiên Hoàng, ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Đinh Tiên Hoàng…” Cứ mỗi địa chỉ bộ đàm phát lại 2-3 lần. Sơn dặn tôi: “Anh cứ nghe phát rồi “rà” tới đậu gần đó. Khách kêu thì đi, không thì... thôi”. Thấy tôi có vẻ chần chừ, Sơn tung luôn bài tẩy: “Chắc ăn hơn, anh cứ trang bị hộp đèn có sơn màu với kiểu số giống na ná của hãng. Xe ông đời mới khách tưởng xe hãng, đi liền hà”.
Lúc này tôi mới hiểu ra điều chua chát: nhiều tài xế taxi nói là họ không đủ sống, không vượt tuyến, giành khách… thì có mà “húp cháo”, thế nhưng họ vẫn bon bon trên đường đó thôi.
Chuyến xe lúc mờ tối Một buổi chiều cuối tuần, trời mưa lớn, đường phố đã lên đèn, anh Lâm Văn Khổng - tài xế ở bến chợ An Đông - bắt được một người khách yêu cầu đi qua Cát Lái (Q.2). Tới bến phà Cát Lái, khách chần chừ rồi bảo đi tiếp qua phà. Đường đi mỗi lúc một khó khăn, cây hai bên đường âm u, lại thêm trời tối làm tài xế hơi run. Phía trước toàn bóng đêm đen kịt, chạy hoài mà chẳng thấy nhà cửa đâu. Khi ông khách nhoài người lên mượn quẹt đốt thuốc vô tình làm lộ ra những vết kim chích li ti trên bắp tay. Đến một con đường nhỏ đầy ổ gà, nước ngập ngụa gần lút bánh xe, Khổng tìm chỗ có cây cột đèn đường sáng lờ mờ dừng xe. Ông khách quắc mắt nói lạnh lùng: “Vô trong chút nữa”. Khổng nói: “Đường ngập sâu quá, xe không đi được nữa”. Ông khách rít lên trong cổ: “Mày muốn sống hay muốn chết, vô ngay!”. Khổng nghe có cái gì đó chộp lên phía sau đầu mình, anh nghiêng đầu né tránh và mở cửa thoát ra ngoài, la lớn “cướp, cướp” rồi chạy dạt vào xóm nhà gần đó. Mọi người nghe tiếng la túa ra đuổi bắt tên cướp. Hắn đã bỏ chạy vào con đường nhỏ mất hút, bỏ lại trên xe sợi dây dù xanh. Lúc này Khổng mới biết tay cướp định chụp dây dù lên siết cổ anh. Kể lại chuyện này, các đồng nghiệp nói với Khổng: “Mấy vụ đó chết như chơi. Phải hết sức cảnh giác với những chuyến đi xa vào ban đêm”. Từ đầu năm 2006 đến nay trên cả nước đã xảy ra chín vụ cướp taxi nghiêm trọng. |
--------------------------
Nghề lái taxi mệt nhọc, sương gió dặm trường, vậy mà ngày càng có nhiều bóng hồng chọn nghề ôm vôlăng để mưu sinh. Thậm chí các cô lái taxi còn sử dụng thành thạo kềm, búa, mỏ lết… để sửa máy lúc cần thiết và sẵn sàng đối mặt với những bất an trên đường.
Kỳ tới: Thân gái dặm trường
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận