Đôi bao tay màu huyết dụ

SA KHA(ĐH Luật, TP.HCM)
SA KHA(ĐH Luật, TP.HCM)

AT - Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở thành sinh viên, tôi đón Tết mà không có Khoa. Chúng tôi yêu nhau từ năm nhất đại học, thứ tình yêu bồng bột, say đắm và đầy kiêu hãnh của tuổi trẻ. Dạo ấy chúng tôi dính với nhau như sam.

Công viên, rạp chiếu bóng, những con đường đẹp, những quán ăn ngon… , không nơi nào không có dấu chân chúng tôi. Thế giới xung quanh trở nên vô nghĩa, chúng tôi chỉ còn biết đến thế giới của nhau, chỉ còn duy nhất người này tồn tại trong thế giới của người kia. Chúng tôi đã sống và đã yêu hết mình trong thế giới ấy. Những ngày tháng không thể nào quên…

Đêm ba mươi Tết, tôi bước một mình trên con phố cũ. Cái không khí ẩm ướt còn sót lại của mùa đông phủ giá lạnh lên người tôi. Nếu giờ này có Khoa ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ dùng đôi bàn tay thật to và thật ấm của mình ôm ghì lấy đôi vai run rẩy của tôi. Chúng tôi sẽ tựa vào nhau, dìu nhau đi, mắt lấp lánh và miệng mỉm cười hạnh phúc như bao nhiêu đôi tình nhân khác. Nhưng… không được nữa rồi. Tất cả đã đã chấm hết. Sẽ chẳng có đôi bàn tay to và ấm nào đặt lên vai tôi. Tôi không thể trốn tránh sự thật rằng chúng tôi đã chia tay nhau. Chia tay thật sự. Ngày chủ nhật hôm đó, trong công viên vắng lặng, chúng tôi đã đứng đối diện nhau và nhìn nhau như hai kẻ xa lạ. Ba năm yêu nhau, giờ đây chúng tôi nhận ra mình chẳng hiểu gì về đối phương. Khoa nhìn tôi, ánh mắt u uẩn, hẫng hụt, và cậu ấy buông một câu nghe thật gọn: “Mình không hợp nhau”. Thế thôi.

- Thưa quý khách, quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ!

Tiếng nói của cô chủ quán làm tôi giật mình. Thì ra tôi đang ở trong quán cà phê. Một mình. Rất lâu. Ly cà phê tràn đầy, lạnh tanh, sóng sánh. Vì đây là quán cà phê mà chúng tôi thường đến lúc còn yêu nhau, nên đêm nay tôi không uống nổi một giọt. Chiếc ghế mềm, khung cửa sổ…, mọi thứ đều gợi nhắc đến Khoa. Nếu chúng tôi đã - từng - hợp - nhau, có lẽ giờ này Khoa đang còn ngồi trên chiếc ghế kia, chiếc ghế màu xanh xám ngay bên cạnh tôi, và cậu ấy sẽ thả ánh mắt mơ màng của mình qua khung cửa sổ nhìn vào phố đêm. Còn tôi, tôi nhìn cậu ấy, im lặng và mỉm cười nghe thời gian trôi.

Tôi đứng dậy thanh toán tiền cà phê rồi bước ra ngoài. Phố vẫn lạnh, nhưng người đã đông hơn. Mười hai giờ đêm nay, thành phố sẽ bắn pháo hoa để đón chào thời khắc thiêng liêng của năm mới. Dòng người hối hả tuôn qua tôi. Nhìn xuống đất, tôi chỉ thấy duy nhất bóng mình đổ dài theo ánh đèn đường. Cô độc.

Tôi rút điện thoại ra và nhắn tin cho Khoa một cách vô thức. Tôi không nhớ mình đã nhắn gì. Chỉ biết rằng hình như tôi vừa nhắn vừa khóc. Khoa không trả lời. Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương ghê gớm. Tôi lao vào một shop quần áo, chọn cho mình chiếc áo xinh nhất đắt nhất mà không cần đắn đo khi rút ví. Rồi tôi lại lao vào shop giày dép và rinh thêm cho mình một đôi cao gót sang trọng. Tôi còn lao vào những cửa hàng khác và mua cho mình những thứ linh tinh lỉnh kỉnh khác nữa. Nhiều lắm, tôi không nhớ nổi. Và tôi cũng không hiểu mình đang làm gì. Tôi đang trả thù Khoa, đang cố làm cho mình vui, hay đang cố chứng minh cho cậu ấy thấy rằng không có cậu ấy thì tôi vẫn vui vẻ và sống tốt? Tôi chẳng biết nữa, dù là lý do nào thì cũng thật gượng gạo và buồn cười.

- Chị ơi, chị có thể nhường đôi bao tay này cho em được không?

Cô bé đen nhẻm, gầy choắt, ngẩng mặt lên nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết. Tôi bối rối nhìn xuống đôi bao tay trên tay mình. Đôi bao tay bằng len, màu huyết dụ trông khá ấm áp. Thật tình, tôi chỉ cầm lên xem chứ không có ý định sẽ mua đôi này. Nếu mua, tôi sẽ chọn một đôi màu xanh biển - màu yêu thích của Khoa.

- Của em này, nhóc!

Tôi dúi đôi bao tay màu huyết dụ cho cô bé, và cũng kịp nhìn thấy những vết xước ngoằn ngoèo trên gương mặt ngây thơ đượm màu nắng gió của em. Cô bé hớn hở chạy lại quầy tính tiền, không quên cảm ơn tôi. Ánh mắt lấp lánh sung sướng của em làm bừng sáng khắp gian hàng. Tôi chăm chú quan sát em lấy từng tờ bạc lẻ nhăn nhúm ra khỏi cái túi áo lép kẹp, vuốt phẳng chúng và trao cho cô bán hàng. Màu huyết dụ à? Tôi tự hỏi tại sao cô bé không chọn màu hồng nhỉ? Lúc tôi bằng tuổi em, tôi chỉ thích những gam màu rực rỡ tươi sáng.

Tính tiền xong, cô bé chạy ào ra ngoài trời đêm. Mái tóc màu vàng xơ cháy nắng phất phơ trong gió. Cô bé nhảy chân sáo. Một bên tay áo phất lên phất xuống theo từng bước chạy của em. Trông em vui vẻ và sinh động như một chú chim non đang tập bay.

Gượm đã, tại sao một bên tay áo của em lại phất lên phất xuống? Bấy giờ tôi mới để ý kỹ, thì ra cô bé bị cụt một cánh tay. Vậy em không thể đeo bao tay được rồi. Đôi bao tay màu huyết dụ kia có thể là dành cho một người khác. Tôi nhớ lại những vết xước bí ẩn trên gương mặt em. Nhớ lại ánh mắt lấp lánh sung sướng làm bừng sáng gian hàng. Không hiểu sao tôi rất tò mò. Tôi quyết định đi theo cô bé. Dù sao đêm nay tôi cũng đang thất tình và chẳng có việc gì để làm.

Cô bé bắt đầu rời khỏi con đường chính và bước vào một con hẻm nhỏ, hẹp và tối. Tôi bám theo sát nút phía sau. Hai bên đường là những bức tường bẩn thỉu phủ đầy rêu, những căn nhà lụp xụp tồi tàn thật khác hẳn với thế giới ồn ào lộng lẫy ngoài kia. Điện thoại của tôi rung lên. Tôi giật thót. May mà cô bé không nghe thấy. Tin nhắn của đứa bạn cùng lớp, nó hỏi tôi đã biến đi đâu trong khi lũ bạn cùng lớp đang tụ tập ăn nhậu quậy phá chuẩn bị đón giao thừa. Tôi trả lời gọn lỏn “Đang bận”. Từ ngày chia tay Khoa, tôi lặng lẽ biến mất khỏi mọi cuộc vui của bạn bè. À, thật ra cũng không hẳn vậy, nói chính xác là kể từ ngày chính thức yêu Khoa, tôi chẳng màng gì tới bạn bè nữa. Tôi chỉ biết sống trong thế giới mà tôi và cậu ấy vẽ ra, chìm ngập trong đó, hổn hển yêu, hổn hển sống, tưởng như chỉ cần đưa tay lên là hái được hoa thơm mật ngọt, chỉ cần đặt chân là lên tới thiên đường. Nên giờ đây khi thế giới ấy sụp đổ, tôi như người bước hụt, chới với. Không hẳn vì ta yêu người đó đến bán sống bán chết, mà đơn giản vì từ lâu họ đã trở thành một phần quen thuộc của ta, nên khi họ rời đi, ta thấy trống vắng và thiêu thiếu. Ta buồn vì ta chưa quên được một thói quen, vậy thôi.

Cô bé dừng lại trước một túp lều đổ nát, gần một cái giếng hoang. Một người phụ nữ trẻ với gương mặt hốc hác nằm trong lều, trên một manh chiếu rách tươm. Tôi núp vào một lùm cây theo dõi. Cô bé chạy vào trong lều, dùng cánh tay còn lại của mình gỡ tem mác trên chiếc bao tay ra rồi huơ huơ trước mặt người phụ nữ, ánh mắt không giấu nổi vui sướng:

- Mẹ nhìn này… đúng màu mẹ thích rồi… Trong cửa hàng chỉ còn duy nhất một đôi màu này thôi, may mà có một chị nhường cho con…

Vẻ mặt người phụ nữ vẫn vô cảm. Cô bé liến thoắng:

- Để con đeo bao tay vào cho mẹ nhé. Sẽ ấm lắm, ấm lắm mẹ ạ. Nào, mẹ đưa tay cho con đi, đưa cho con…

Người phụ nữ chìa cánh tay gầy khẳng khiu của mình ra, và đứa con gái nhỏ của bà ấy dùng cánh tay còn lại để xỏ bao tay cho mẹ nó một cách khó nhọc. Bất ngờ, người phụ nữ tháo phăng đôi bao tay ra rồi xông đến cào cấu vào mặt cô con gái. Tôi hoảng hốt xông ra cản bà ấy lại. Cô bé vừa níu vào cánh tay tôi vừa khóc.

- Chị cứ để mặc mẹ em…

- Nhưng… mẹ em sẽ làm em bị thương mất…

Tôi chợt nhớ đến những vết xước trên gương mặt em.

- Không sao đâu, khi nào mẹ nhận ra em, mẹ sẽ không làm như vậy nữa…

Và em tiếp tục khóc. Người mẹ chừng như đã nhớ ra điều gì, cánh tay bà run run, miệng ú ớ những lời vô nghĩa. Đôi bao tay nằm dưới đất phủ đầy bụi, không còn thấy rõ màu huyết dụ nữa. Tôi đứng lặng giữa hai người. Chúng tôi cùng im lặng rất lâu như thế. Cho đến khi tiếng pháo hoa đón giao thừa nổ lên giòn giã, cả một bầu trời phía tây thành phố sáng rực, lấp lánh sắc màu. Từng cụm pháo được bắn tung ra từ một nơi nào đó, rồi đâm thẳng lên trời, nở bung ra thành những đóa hoa ánh sáng.

- Chị ước đi - Cô bé nói.

- Ước ư?

- Phải - cô bé gật đầu - Lúc mẹ em chưa bị bệnh, mẹ nói giao thừa là thời khắc chuyển giao thiêng liêng của đất trời, nếu ta ước một điều gì đó thật thành tâm thì điều ước đó sẽ thành sự thật! Năm nào em cũng ước mẹ em mau hết bệnh…

Nói rồi cô bé bắt đầu chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm điều ước của mình. Tôi đứng im lặng ngắm nhìn gương mặt hồn nhiên của em lấp loáng dưới ánh sáng mờ ảo của những loạt pháo hoa trên bầu trời. Chợt nhớ ra rằng mình vẫn chưa gọi điện về cho mẹ. Tết năm nào tôi cũng nhớ mua áo sơmi màu xanh biển, bao tay màu xanh biển, cà vạt màu xanh biển… để tặng cho Khoa mà chẳng nhớ gì đến mẹ. Tôi còn chẳng biết mẹ đang cần gì và mẹ thích màu nào.

Cám ơn em, cô bé tật nguyền đã cho tôi biết rằng thế giới này không phải chỉ có tôi và Khoa. Thế giới này rộng lắm, và tình yêu chẳng phải là tất cả.

Điện thoại của tôi lại rung lên. Tin nhắn của Khoa: “Tớ xin lỗi, tớ mải đi chơi với bọn bạn nên không để ý tin nhắn của cậu. Cậu vẫn ổn chứ?”. Vẫn là phong cách của cậu ấy, vô tâm và lãnh đạm. Nhưng tôi biết từ giờ, cậu ấy sẽ chẳng còn là tất cả thế giới của tôi. Nên tôi nhắn tin trả lời lại, thật nhanh: “Tớ ổn. Hoàn toàn ổn”.

TRvE4WKr.jpgPhóng to

Áo Trắng số 3 ra ngày 01/02/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

SA KHA(ĐH Luật, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất