Phóng to |
|
Ảnh: Frank Dang |
Lúc tôi đặt chân lên bậu cửa, ông bà tôi đang ăn sáng. Bữa sáng của bà là một bắp ngô nếp, còn của ông là một bát mì tôm nóng. Ông bà cứ giục tôi ăn một cái gì đó nhưng tôi không cảm thấy đói. Có lẽ sự ấm áp trong ngôi nhà nhỏ của ông bà đã làm mờ đi cảm giác đói khát.
Chuyến về thăm quê ngoại như là một sự lặp lại. Ông vẫn hỏi tôi có ngoan không, học giỏi không, chăm làm việc nhà giúp bố mẹ không... Và cuối cùng ông không quên dặn: “Con nhớ ngoan ngoãn cho bố mẹ vui lòng”. Nói xong, ông... lắc đầu. Ông tôi là vậy, luôn cảm thấy tiếc nuối một điều gì đó mà chính tôi cũng khó lòng lý giải.
Tôi vào thăm bà. Bà vẫn ngồi đấy, têm vài miếng trầu. Bà vừa chóp chép nhai trầu vừa hỏi thăm tôi. Từ chuyện nhà ra chuyện hàng xóm của tôi có gì mới. Thật lòng, lần nào tôi về thăm quê cũng chỉ có từng ấy câu hỏi. Mà tôi cũng đã thuộc các câu trả lời, rằng mẹ và bố con vẫn khỏe, gia đình hòa thuận hơn, con vẫn đang cố gắng học tập. Về quê là thế, mọi thứ cứ trôi đi, rất dịu dàng...
Tôi thầm nghĩ, ngoài kia xã hội đang thay đổi đến chóng mặt, người người cạnh tranh, phấn đấu. Cuộc sống thường ngày càng có nhiều cái đáng để người ta phân tâm, ưu phiền. Nhưng về nhà ngoại, tôi lại thấy êm ái lạ thường. Êm ái từ chính con người và cảnh vật nơi đây. Trong buổi sáng sớm ấy, tiếng xì xào của lá, mùi hương phảng phất của hoa khế, giọng nói và tiếng bước chân đi của ông bà sao êm ái quá! Nhiều lúc, tôi thấy hai ông bà cứ nhỏ nhoi và thầm lặng như hai cái bóng. Cái bóng đó cũng rất mỏng manh, nó có thể trôi xa tôi bất cứ lúc nào...
Lần nào về quê, tôi biết rằng có những điều giản dị, dịu dàng luôn chờ đón tôi nơi quê nhà. Tôi cũng chỉ mong có vậy, được nhìn thấy ông bà, được nghe ông bà hỏi han rồi được trả lời những câu hỏi quen thuộc. Sự lặp lại ấy không làm cho người ta thấy khó chịu mà trái lại tôi như yêu nó. Nhiều khi tôi cũng ngậm ngùi khi nghĩ đến sau này, khi mà tôi chẳng thể tìm thấy những điều giản dị ấy nữa. Tôi thấy tạo hóa đôi khi thật khắt khe với con người khi đặt ra vòng quay sinh, lão, bệnh, tử. Năm tháng sẽ trôi qua và sẽ cuốn hai chiếc bóng của ông bà về nơi xa khuất, khi đó dù có cố gắng kiếm tìm cũng chẳng thấy.
Ông bà đã mang cho tôi cảm giác dịu dàng, ấm áp. Bức hình chụp ông bà và các cháu vẫn treo trên trường. Chợt một tia nắng vàng nhảy nhót trên bức hình, có hình ảnh tươi cười của ông bà trong đó. Tôi reo lên “dịu dàng hạt nắng”. ông bà là hai hạt nắng dịu dàng của tôi!
Áo Trắng số 2 ra ngày 15/1/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận