26/03/2013 07:14 GMT+7

"Dính chưởng" với nghề "đè đầu cưỡi cổ"

 GIÁO TRƯ (lụm lặt từ những lần đi... dọn đầu, thông ống nhĩ)
 GIÁO TRƯ (lụm lặt từ những lần đi... dọn đầu, thông ống nhĩ)

TTC - Nghề nào cũng có những chuyện vui buồn mếu máo… nhưng hình như với nghề cắt tóc (mà thiên hạ gọi vui là nghề “nâng niu đầu lâu Việt”) thì có nhiều hơn những tình huống cười ra nước mắt…

cPKBMDxg.jpgPhóng to

Chị Trần Thị D.T. là chủ một tiệm uốn tóc trên đường Đ.V.N. (Phú Nhuận - tp.hcm). Chị ra nghề khi chồng mất, để vừa khuây khỏa, vừa có tiền nuôi con. “Gái một con trông mòn con mắt”, nên chị gặp không ít chuyện từ các “man” đủ cỡ. Từ các “bé trai” đến các anh rồi ông tìm đến tiệm của chị không phải để o bế lại “cái gọi là gốc con người” mà chỉ chăm chăm… phạt ngọn. Một “bé trai” chắc phải thua chị T. gần nửa chục tuổi xuân, thường xuyên đến ngoáy tai và chỉ thích kêu chị bằng em. Cho đến một bữa, “em” T. lỡ tay ngoáy hơi mạnh chạm vô cái… mụn bọc nơi vành tai của “anh”, thế là “anh” giãy đành đạch, khóc ré lên: “Bà mún giết tui hả… bà nội?”. Từ “em” nhảy một phát lên bà nội, thiệt là nhanh hơn coi phim Hàn!

Lại có “ông chú” tuổi cũng “xưa nay hiếm” nhưng lúc nào ra làm móng ở tiệm chị, miệng luôn anh em ngọt sớt. Ông chú chỉ đòi làm móng là bởi… đầu ông hổng còn cọng tóc nào. Một bữa, quen như mọi lần “ông anh” ra làm móng đặng chàng ràng… tán bèo ra bọt. Chị mặc kệ, cứ nhẩn nha làm, bỗng có một người phụ nữ bước vào cất tiếng sang sảng: “Ủa, tối qua mới thấy ông kiu thằng cháu nội cắt móng chưn mà, hôm nay móng đâu mà mần nữa vậy? chắc điệu này ông bị “lở mồm long móng” rồi hén?” Chị vừa ngước lên nhìn người phụ nữ thì ông khách đã rút phạch cái chưn đang để trên… đùi chị lại, te te bỏ về một nước - bỏ luôn đôi dép và cả tuần sau mới len lén canh lúc vắng người quay lại trả tiền.

Ở trên là chuyện hớt tóc “thanh nữ” mà gặp… “ố nam”. Còn đây là chuyện hớt tóc thanh nam mà gặp… bà la sát nữ. Anh Lê T.M. có một ghế hớt tóc nhỏ, gọn, có thể linh động trong mọi “điều kiện thời tiết” kiểm tra, dọn dẹp lòng lề đường. Thông thường tiệm hớt tóc của anh chỉ chuyên phục vụ cho quý ông, đặc biệt là các bác già thích tám chuyện thời sự vỉa hè và các tài xế xe con, trong lúc ngồi chờ sếp, tranh thủ thu dọn tóc tai cho gọn. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ đến tình huống: Một buổi trưa trước Tết, anh đang thiu thiu trên ghế hớt tóc chờ khách thì bỗng có một giọng nhỏ nhẹ, run run cất lên: “Anh ơi, tôi muốn… tôi muốn… lấy ráy tai”. Còn đang mơ màng, anh mở mắt ra dòm rồi nhảy một cái ót khỏi ghế, vì trước mắt anh là một… chị, khoảng tuổi… lỡ cỡ. Mặt mũi tay chân chị đỏ lừ, lóng ngóng. Sau một hồi mất bình tĩnh, anh phó cạo cũng ráng làm gan lạnh lùng chỉ tay vào ghế. Quý chị lẳng lặng lên ngồi và anh bắt đầu thi triển công phu… khai thông đường ống nhĩ. Nạo, vét một hồi, anh buột miệng: “Trời ơi! Chị làm nghề gì vậy?” Quý bà ngơ ngác hỏi lại: “Ủa, là sao anh? Tôi làm nghề gì dính gì đến cái việc lấy ráy tai?”. Anh thợ buột miệng: “À, tại dân gian hay nói là mấy người mà… ráy tai nhiều là hay bị thiên hạ chửi lắm. Ráy tai của chị gì đâu mà tới bốn cục to như hột bắp vầy nè!”. Nói xong, biết mình hớ, anh im bặt. Nào dè, chị phụ nữ đó cũng lí nhí trả lời: “Dạ, tui đi… dạy!”. Anh M lại tiếp hớ tập 2: “Hèn chi…!”. Thế là chị phụ nữ đang từ “tông” lí nhí, chuyển sang “tông” tenor: “Anh nói vậy là sao, anh có là phụ huynh hông? Có con đi học hông?” rồi ngoe ngoảy bỏ đi. Anh M. ngồi thừ ra một hồi mới nhớ ra chị phụ nữ đó… chưa trả tiền. Anh nhủ thầm: Thôi coi như mình đóng góp 1 giờ công cho quỹ “vì sự nghiệp giáo dục”…!

QWxUhXZ1.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 472 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 GIÁO TRƯ (lụm lặt từ những lần đi... dọn đầu, thông ống nhĩ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên