Phóng to |
Một cái huyện thuộc loại nghèo nhất tỉnh của một tỉnh nghèo nhất Việt Nam - người dân làm không đủ ăn, kinh tế lụn bại thế mà lại nhiều nhà thơ, nhà văn thuộc loại nhất nước. Nhiều người cho rằng do nhân dân huyện Xà xẻo nầy khoái làm văn làm thơ nên huyện mới nghèo. Cũng có ý khác, có phần kinh tế hơn, thì lại cho rằng chính vì huyện nghèo nên mới sản sinh nhiều nhà thơ, nhà văn để ước mơ một tương lai huy hoàng không biết chừng nào tới. Chừng nào tương lai này tới thì kệ… thây nó nhưng các nhà thơ, nhà văn thì trở nên lừng lẫy, nói một tấc tới, trời thế thiên hành đạo. Vì thế số nhà văn, nhà thơ nầy nhiều vô thiên lủng. Hàng năm, khi hội nhà văn huyện Xà Xẻo tổ chức kết nạp hội viên thì hồ sơ xin vào hội chất cao chồng chồng xấp xỉ như đơn xin xóa đói giảm nghèo. Lúc ấy có câu nói truyền miệng thế này: “Khi nghèo ta đi mần thơ, hết nghèo ta lại mần thơ ăn mừng”.
Địa linh sinh quái kiệt!
Chắc chắn là như vậy. Một ngày đẹp trời nọ, hội nhà văn huyện tổ chức hội thảo về “nhà văn thần giáng Đại Văn Mỗ”. Đại Văn Mỗ vốn là một đại gia trong ngành buôn bán cơ chế nên quen biết nhiều tai to mặt lớn trong huyện. Trong các cuộc ăn nhậu với các quan chức không thể nào thiếu mặt Mỗ - vì nếu thiếu ông ta thì ai sẽ là chủ chi.
Bổ sung cho trình độ văn hóa phân lô của mình, sau này ông ta lại thích cặp kè với chủ tịch hội nhà văn huyện. Trong những buổi chiêu đãi các hội viên trong hội, ông luôn thích đọc thơ, đọc vè, đọc những câu văn rối như gà mắc tóc. Các nhà thơ,nhà văn thứ thiệt tuôn ra những lời tán tụng ngất trời, vì không tán tụng sau này ai mời đi nhậu. Mà có mất gì lời khen. Khen cho nó chết! Mình khen nó nghĩa là mình còn trên cơ nó.
Theo lời chủ tịch Hội nhà văn huyện thì trong một hôm đi lên núi Cấm - thất sơn huyền bí bỗng dưng ông Mỗ về nhà liền lên cơn mê sảng mấy hôm. Và sau đó viết được những tản văn ca ngợi núi Cấm tuyệt tác. Và trước mắt mọi người, ông chủ tịch hội nhà văn ký tên vào những tờ giấy trắng. Chỉ trong một buổi chiều trong phòng kín, ông Mỗ đã viết được 10 tản văn đầy giá trị cho việc tuyên truyền sinh đẻ có kế hoạch, khuyên nhủ chị em đi đặt vòng. Làm như ông thần nào đó kiếp trước làm ở Ủy Ban sinh đẻ vậy.
Thế là một cuộc tranh luận nổi lên. Khen Mỗ hay thì các nhà thơ, nhà văn thứ thiệt đều không tiếc lời, nhưng công nhận Mỗ là “thần giáng” thì không ai muốn. Nhưng điều lạ lùng, không ai hiểu được là nếu không phải là thần bút thì tại sao giấy trắng có chữ ký bỗng có những bài viết, bằng chữ viết tay của Mỗ hẳn hoi. Chỉ cần ngồi chép lại cũng không đủ thì giờ nữa chứ đừng nói phải có thời gian suy nghĩ. Cuộc tranh luận trên báo huyện, báo mạng, báo lá xôi, báo lá cải... đều tập trung vào việc tại sao giấy trắng lại có chữ. Thần giáng hay không là ở điểm mấu chốt này.
●●●
Một cuộc thực nghiệm về “nhà văn thần giáng” được tổ chức công khai tại hội nhà văn trước sự chứng kiến của đông đảo nhà văn và một nhân vật được hội nhà văn tỉnh mời đến để chứng thực. Nhân vật nầy chẳng có thầy bà nào nhập mà chỉ có tài nhìn sự việc, đánh hơi, điều tra sự việc. Mặt ông ta như chiếc lưỡi cày, buồn bã. Đó là điệp viên Không Không Thấy (ĐV 00 Thấy).
Ông Mỗ tự tin đưa cho ĐV 00 Thấy một xấp giấy A4 hoàn toàn trắng chỉ có tên ĐVM in trên góc trái:
- Ông hãy ký vào 30 tờ giấy nầy dưới góc phải. Tôi ngồi trong phòng viết xong, đem ra cho ông kiểm tra lại có phải đúng là những tờ giấy này do ông ký không.
Đv OO Thấy từ chối cây bút do ông Mỗ đưa cho, rút cây bút đang cài trên túi áo ký rẹt rẹt vào góc phải của những tờ giấy trắng rồi đưa xấp giấy cho ông chủ tịch hội nhà văn kiểm định. Ông chủ tịch gật đầu. Sau khi được xác nhận, ông Mỗ cầm xấp giấy vào phòng riêng. Trong phòng có gắn một camera truyền ảnh ra một màn hình tivi đang đặt ngoài sảnh để cho mọi người cùng quan sát.
Qua màn hình, các quan viên thấy ông Mỗ thành kính đốt nhang trước các tượng Phật, tượng thần rồi lầm bầm khấn vái. Sau đó, người ông run lên bần bật, và cầm bút hí hoáy viết. Vì ông Mỗ xoay lưng lại camera nên người ta không thấy được ông Mỗ viết gì mà chỉ thấy động tác ông đang viết mà thôi.
Khoảng hai giờ sau, ông Mỗ buông bút và như vẫn còn trong cơn nhập đồng ông cầm xấp bản thảo đưa lên những ngọn nến, làm thầm khấn vái. Đưa xấp bản thảo qua ngọn lửa nến chừng 10 lần thì ông Mỗ gục xuống bàn. Hoảng sợ, ông chủ tịch hội N.V đẩy cửa phòng bước vào. Lúc ấy, ông Mỗ như tỉnh dậy và đưa xấp bản thảo cho ông chủ tịch Hội NV và nói với sự mệt mỏi:
- Tôi đã bị thần rút hết tinh huyết, sức lực… các ông đọc dùm…
Ông chủ tịch Hội NV đưa xấp bản thảo cho Đv KOO Thấy và mọi người cùng xem. Tất cả những người có mặt đều kêu lên sửng sốt. Những tờ giấy trắng bây giờ đã chi chít chữ viết và rõ ràng đây là chữ của ông Mỗ.
Đv OO Thấy lại không tỏ vẻ gì ngạc nhiên cả, hỏi ông Mỗ:
- Đây không phải giấy tôi đưa ông.
Ông Mỗ nói to:
- Tại sao không phải,ông xem lại chữ ký của ông xem.
Ông chủ tịch binh vực cho ông Mỗ bằng cách cầm tờ xấp bản thảo thần văn và trình cho mọi người . Lúc ấy nhiều người la lên:
- Đâu có chữ ký của Đv OO Thầy…
- Ừ... vậy là bản thảo giả rồi…
Ông Mỗ la lên:
- Các ông không thấy là tôi không mang bất cứ tờ giấy nào vào phòng, tại sao tôi có thể tráo bản thảo được…
Ông Chủ tịch Hội NV bênh vực:
- Chúng ta cũng thấy là…
Điệp viên Mặt lưỡi cầy từ từ đứng lên lấy trong túi áo ra một tờ giấy trắng bong và rút từ trong túi áo ra cây bút đưa cho ông chủ tịch Hội:
- Ông chủ tịch hãy xem tôi cũng có thể làm thần thơ nhé. Đây là tờ giấy trắng, ông hãy ký tên vào góc phải tờ giấy …
Cầm tờ giấy trắng, Đv OO Thấy đưa qua ngọn lửa nến vài lần thì lạ thay trên tờ giấy trắng những giòng chữ từ từ hiện ra còn chữ ký của ông chủ tịch Hội lại từ từ biến mất. Trước cặp mắt ngơ ngác của mội người, OO Thấy giải thích:
- Ông Mỗ đã lừa các ông bằng một loại mực bí mật dùng trong công tác gián điệp. Các điệp viên thường dùng một loại mực hóa học viết trên giấy những báo cáo . Những giòng chữ nầy chỉ xuất hiện khi được hơ nóng trên lửa…
Ông Chủ tịch hội thắc mắc:
- Nhưng tại sao chữ ký của ông , của tôi lại biến mất?
- Ủa,ông không đọc báo sao. Bây giờ trên thị trường vừa xuất hiện một loại bút có thể làm biến mất chữ ký khi gặp sức nóng vùa bị cơ quan tui bắt một đống.
Ông Chủ tịch quay qua Mỗ:
- Tại sao ông lại lừa chúng tôi ông là nhà văn thần…
Mỗ đáp tỉnh bơ:
- Thì tại các ông cũng thích bị lừa nên tôi mới lừa các ông được thôi. Thử hỏi, không có chuyện nhà văn thần bút của tôi thì hoạt động hội của các ông có gì vui nào…?
Tuổi Trẻ Cười số 480 ra ngày 15/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận