27/04/2011 07:07 GMT+7

Đi giữa phố phường

CHÂU TRẦN
CHÂU TRẦN

AT - Đi giữa phố phường, đôi khi giật mình như vừa nhìn thấy bóng hình của những người thương yêu.

WyuJ5p4m.jpgPhóng to
Ảnh: flickr

Tôi nhìn thấy cái dáng cao gầy của cậu tôi đang lúi húi ở quán hớt tóc vỉa hè. Những chiếc lá cuối mùa rụng tơi bời trên mái bạt che cứ tung lên phấp phới. Thấy rất quen cái nhìn dài thượt xa xăm lọt thỏm giữa quán vắng, giữa cơn mưa ầm ào hay nỗi dáo dác canh chừng bóng mấy anh trong đội an ninh trật tự đường phố.

Tôi thoáng thấy bóng đứa em họ đang đứng tần ngần bên hàng cá biển trong buổi chợ chiều của công nhân. Giữa những bộ đồng phục chấp chới làm phai bạt cả mặt người, tôi không thấy rõ khuôn mặt em. Tôi cũng chẳng biết em sẽ xoay xở thế nào với đồng lương công nhật còm cõi mà phân nửa được gửi đều đặn hằng tháng nuôi mấy đứa em đang ăn học hay phụ cha mẹ già yếu.

Nhưng tôi biết vào phút giây đó, em đang căng đầu vật lộn với bài toán chi tiêu cho bữa ăn thời bão giá. Và em lướt rất vội qua hàng đồ tươi, rồi khẽ khàng dừng lại trước những bó rau muống lép kẹp, những bó dền tím héo tê tái.

Tôi thường gặp ai đó như dượng tôi trên chiếc xe ba gác giao đá cây vào những đêm quá muộn và ngày bắt đầu sớm. Hơi lạnh của những cây đá cùng hơi sương cứ vờn quanh như nhấn chìm dượng tôi mất hút giữa phố vắng. Phố chẳng có mùa đông, nhưng tôi thường thấy cái dáng nhỏ bé ấy cứ co ro, lầm lũi. Đôi ba lần tôi còn thấy đôi bàn tay bợt trắng và máu cứ chực tươm ra.

Tôi hụt hơi khi cố chạy theo chiếc xe ve chai liêu xiêu như của người chị hàng xóm. Những vòng xe mòn vẹt nghe khô khốc mỏi mệt con tim. Sau tấm khăn bịt mặt kín mít, có đôi mắt trũng sâu của những đêm trắng cố nhặt nhạnh, bới tìm những chai lọ bị bỏ đi và cả nỗi nhớ tiếng con thơ phải dồn chặt giữa chốn trọ chật hẹp.

Nỗi ám ảnh về những gương mặt thân quen cứ bay lả tả cùng tôi giữa phố. Có phải vì tôi từng lớn lên trong những băn khoăn về cuộc mưu sinh nơi phố phường, nơi đến của những người thân yêu cứ lần lượt bỏ quê tứ tán.

Vì tôi từng thắc thỏm trong những cơn bão và trận lũ luôn chực chờ ập xuống ngôi làng chỉ toàn người già và trẻ con. Vì tôi hay nghẹn lòng trước bao đoàn người chen chúc đợi những chuyến xe tử thần trở lại phố phường sau những mùa tết. Cả những khốn khó của quê nghèo đã không giữ nổi những bước chân ra đi chấp nhận đánh đổi...

mw0y9CYK.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 37(số 92 bộ mới) ra ngày 15/04/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CHÂU TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất