115 chưa đáp ứng được nhu cầuBài 1: Dân cần nhưng bệnh viện... không vộiBài 2: Đến nơi thì bệnh nhân đã qua đời!Bài 3: Lực bất tòng tâm
Hiện nay chúng ta có quá nhiều số điện thoại khẩn cấp: 113 cho cảnh sát, 114 cho cứu hoả, 115 cho cấp cứu y tế. Khi hoàn toàn tỉnh táo thì cũng chỉ có số ít người phân biệt được các số điện thoại này. Trong trường hợp khẩn cấp, tâm trí bối rối thì càng khó nhớ số điện thoại nào dành cho dịch vụ gì. Cho nên đã xảy ra tình trạng gọi nhầm dịch vụ (ví dụ như gọi 113 để cứu hoả (?) chẳng hạn) như báo chí cũng đã từng nêu.
Trong khi đó ở các nước khác họ chỉ dùng duy nhất 1 số điện thoại cho mọi trường hợp khẩn cấp (không phân biệt cảnh sát, cứu hỏa hay cấp cứu y tế). Ví dụ ở Mỹ dùng số điện thoại khẩn cấp là 911. Ở Châu Âu dùng số điện thoại khẩn cấp là 112. Nên chăng ở nước ta, mỗi tỉnh, thành phố đều có 1 trung tâm cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp và chỉ dùng 1 số điện thoại khẩn cấp cố định là 112 (lúc đầu có thể dùng tất cả các số từ 112 đến 115 đều để gọi đến trung tâm này, sau một thời gian quảng bá sẽ dần bỏ đi các số khác và chỉ giữ lại số 112 cho phù hợp với quốc tế)?
Trung tâm này sẽ nhận và ghi băng lại tất cả các cuộc gọi cấp cứu khẩn cấp và tuỳ từng sự việc sẽ điều động cứu nạn của công an, chữa cháy hay y tế. Trung tâm này cũng đóng vai trò giám sát , đánh giá phản ứng và hiệu quả cứu hộ của các lực lượng cứu hộ khác. Để giảm thiểu các cuộc gọi chọc phá thì Nhà nước cũng cần ban hành điều luật xử phạt thật nặng các hành vi quấy phá. Lần đầu có thể xử lý hành chính bằng phạt tiền. Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại có trách nhiệm trừ tiền hoặc khoá máy số điện thoại di động và cố định dùng để quấy rối. Các hành vi tái phạm có thể xử lý hình sự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận