- Sẵn sàng thôi, nhưng phải có chủ đề gì chứ? - bố cu Bi trả lời.
- Dạ, chủ đề là tôn trọng tài sản của người khác. Bố có thuộc không, cho Bi nhiều nhiều đi.
- Chút chút. Ví dụ “Của người thì bồ tát/Của mình lạt buộc”.
- Là sao hả bố?
- Có nghĩa phê phán lòng tham của con người. Cái gì của mình thì khư khư giữ lấy, còn của người thì phung phí.
- Nhưng bố phải nêu ví dụ thực tiễn nữa, cô giáo bắt thế.
- Thực tiễn à? Ừm, ví dụ có người được nhà nước giao hàng ngàn tỉ đồng và xem đó là tiền của thiên hạ nên vung vít, thậm chí có thể cả đút túi riêng. Nhưng nếu là tiền của riêng mình thì ky bo từng đồng một.
- Nhưng rồi chẳng bị sao cả hả bố?
- Sao lại không bị? Nghe này nhé: “Ai ơi đừng tham của người/ Lấy một phải trả gấp mười về sau”.
Buổi học của bố con cu Bi chợt bị cắt ngang khi có tiếng của mẹ cu Bi từ bếp vọng lên: Ông toàn dạy cho con những chuyện lý thuyết, sách vở. Ngoài đời khối đứa giàu nhờ ăn cắp tài sản công mà vẫn nhởn nhơ đấy...
- Bà đừng nói thế, mình phải gieo mầm thiện cho con. Chưa kể “Của người nhọc đổ mồ hôi/Chớ vì tham đắm cướp về tay ta/Thần thánh nào có dung tha/Phước đức dần mất theo ta khổ nghèo”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận