![]() |
Ảnh: ROD |
Con nít hồi đó vô tư và thân thiện nhau lắm. Cha mẹ đi làm suốt ngày, con nít bốn năm gia đình ở cạnh nhau cứ tha hồ ẵm em lại một nhà nào đó rộng nhất rồi cùng nhau chơi đùa và trong bếp nhà bạn có gì ăn được cứ thoải mái dọn ra ăn! Nhà tôi có em bé nhỏ trong tuổi bú sữa, nhưng hồi đó không có sữa dành riêng cho các độ tuổi em bé như bây giờ mà nhất nhất chỉ dùng chung sữa Ông Thọ. Một đứa trẻ sáu, bảy tháng bình thường thì mấy ngày mới uống hết một hộp sữa. Vậy mà bé nhà tôi cứ non hai ngày là “đứt” một hộp! Tất nhiên tôi không có uống trộm của em. Nhưng bọn bạn tôi - những đứa trẻ tuổi 12-15 thì chưa chắc!
Trong đám bạn thì biết đứa nào uống trộm sữa khi chưa “bắt tận tay”? Mà tôi thì nhỏ quá, không đủ khả năng làm “thám tử” theo lời răn của cha “Mày mà không bắt được đứa bạn uống trộm sữa của em bé thì cha đuổi hết, không cho chơi chung nữa! Còn mày sẽ bị đánh mười roi!”. Sau đó hộp sữa của em tôi vẫn cứ hết rất nhanh...
Tôi chuẩn bị “dọn mông” bằng cách ra bụi tre lượm cả chục chiếc bẹ tre mang vào giắt vô mông rồi mặc thêm mấy chiếc quần vào. Con nít hồi đó bị cha mẹ đánh đòn là chuyện bình thường chứ không bị gọi là “phản giáo dục” như bây giờ. Cha tôi luôn cầm chiếc roi tre nhịp nhịp vào đôi mông bé nhỏ rồi mở đầu câu hỏi “Con biết tội gì không?”. Nếu trả lời biết thì cha sẽ hỏi đấy là tội gì, tội đó đã bị cha cấm chưa? Bằng nói không thì cha sẽ “hài tội” cho. Mà thường tôi là kẻ biết tội. Tội rủ mấy đứa em kế trèo cây khế ngọt để chúng bị kiến cắn khắp mình; tội cùng các em làm “Tạc-răng” đu dây gấc trên cây mít; tội để bạn ăn hết phần cơm của cha mẹ... Và tội nặng nhất là cứ mải đọc truyện mà không pha sữa cho em bé, để em đói lả.
Chiếc roi tre quất vào mông độn bẹ tre kêu bồm bộp. Cha bắt “tội phạm” tự tay lấy vật độn đó ra. Nào một, hai, ba, bốn... những tám chiếc bẹ tre và bốn cái quần mặc cùng lúc! Một roi cho chừa nhé! Cái tội gian dối nè! Có tội thì phải chịu phạt, sao lại né đòn như vậy? Tôi khóc hu hu, bảo rằng tại... con sợ đau! Cha bảo, cha đánh con đau không phải vì cha không thương con, nhưng vì cha muốn cái đau này làm cho con nhớ mỗi khi rủ em chơi những trò nguy hiểm như thế. Bởi con cái là núm ruột của cha mẹ, con rủ em chơi dại vậy, lỡ em té gãy tay gãy chân hay thậm chí là bị chết thì cha mẹ đau lòng tới mức nào? Thà bây giờ cha đánh con một hai roi để con biết đau mà hiểu lòng cha. Con đau một cha mẹ đau mười lận đó! Chiếc roi tre trên tay cha đã mất đi tự lúc nào, mấy cái bẹ tre cũng theo mẹ xuống bếp nhưng tôi cứ nằm đó khóc mãi vì những lời dạy bảo thấm thía của cha.
Bây giờ cha tôi đã già, chị em tôi đã lớn, nhiều sự va vấp trong đường đời không còn được cha tiên đoán để dạy bảo nữa. Có nghĩa là chúng tôi phải tự đứng lên sau mỗi lúc té ngã. Cũng có nghĩa là không ít lần bị trặc tay, gãy chân hay xây xước tâm hồn. Chị em tôi không còn cảnh nằm xếp lớp như cá mòi để hứng chiếc roi tre quất bồm bộp vào những chiếc mông độn bẹ tre mà nghe cha dạy bảo chuyện đời nữa. Mà mấy bụi tre làm hàng rào nhà tôi cũng không còn cây nào vì nhiều lẽ.
Lổn ngổn ngoài chợ những mụt măng cao măng thấp, toàn giống măng lai cho năng suất măng cao nhưng không thể thành tre để có bẹ như ngày nào nữa. Có ai biết được những chiếc bẹ tre ngày xưa của chị em tôi ở phương nào?
Áo Trắng số 16 ra ngày 01/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận