![]() |
Ảnh minh họa: Internet |
Nghe Radio: Nét bút tri ân tuần thứ 3 |
Năm đó tôi 8 tuổi, đã bắt đầu học lớp 3 và cũng là lúc tôi nhìn thấy cái cơ cực của gia đình. Những anh chị lớn hơn tôi vài tuổi đã nghĩ học để bắt lươn bắt ếch phụ giúp gia đình. Một vài đứa nhỏ tầm tuổi tôi cũng đã nghĩ học theo các anh chị ra đồng, mấy đứa tôi may mắn hơn được tiếp tục đi học. Lúc đó, tôi thích những con số, tôi tròn mắt lắng nghe những bài văn cô giảng. Dường như tất cả đều như thật kỳ diệu trước mắt tôi.
Tôi thuộc làu làu những bài văn nào là “ chú bò tìm bạn” , nào là “ lòng yêu nước” …., trong đầu óc non nớt của con nhỏ lớp 3 như tôi cô giáo thật tài giỏi, tôi đã ước mình được như cô, trở thành một cô giáo truyền cho lũ học trò những điều thú vị như thế này.
Nhưng có 1 biến cố lớn xảy ra, mùa bão năm ấy làng tôi bị ngập. Tất cả tài sản của gia đình tôi theo dòng nước cuốn trôi. Bố tôi lặng thinh, mẹ tôi nhìn dòng nước mà khóc lóc, chỉ có lũ trẻ chúng tôi ngơ ngác….Sau trận lũ ấy, làng tôi lại thêm nghèo. Người ta chật vật đi khắp làng này xóm kia để vay gạo về cho con mình đỡ đói. Bố tôi lã đi vì đói, nhưng vẫn cố lết đi kiếm gạo cho chị em tôi, việc vay mượn rất khó khăn vì người ta sợ cho xóm tôi vay rồi sẽ không có gì trả.
Những vườn sắn không bị úng trong trận bão được tận dụng triệt để, mẹ tôi bỏ 3-4 bát sắn vào nồi nấu với nửa bát gạo để rồi những hạt gạo đó để cho chị em tôi còn bố mẹ với bà ăn sắn cho đỡ đói. Sau đó,bố bảo tôi nghỉ học. Tôi rất buồn, tôi khóc ròng mấy tiếng đồng hồ, nhưng tôi thấy khuôn mặt bố co rúm còn mẹ nhìn tôi xót xa.
Tôi lờ mờ hiểu ra điều gì đó và không khóc nữa, mấy đứa bạn xóm tôi cũng không được đi học tiếp. Những ngày sau đó, chúng tôi đã không còn nghĩ đến việc đi học, cả đám kéo nhau ra đồng, mấy đứa con trai thì câu lươn còn mấy đứa con gái thì bắt cua, tôi có thêm việc lấy rau cho con lợn còi ở nhà.
Một buổi sáng đi bắt cua về, tôi thấy cô giáo đang ở nhà mình. Tôi không dám ra chào cô giáo, lén chui vào bếp và ngồi trong đó cho đến khi cô về. Không biết cô nói gì nhưng hôm sau bố mẹ bảo tôi đi học. Những ngày sau đó mỗi chiều cô lại đạp xe sang xóm để dạy cho mấy đứa chúng tôi những bài học đã bỏ. Cô còn mang cho chú xóm trưởng mấy bịch Ngô giống và phổ biến cho bà con cách trồng. Cứ như thế, chúng tôi đã coi cô như người mẹ thứ 2 của mình, cô cũng coi tôi như con gái, thỉnh thoảng cô chở tôi về nhà cô… căn nhà nhỏ ngăn nắp nhưng hiu quạnh. Cô đã kể cho tôi nghe về chồng cô, người chiến sỹ bộ đội cụ hồ hy sinh trong “Chiến Dịch Biên Giới Tây
Nam”. Khi cô mới 20 tuổi và mới cưới được 1 năm, chú đã hy sinh khi còn quá trẻ và chưa kịp cho cô một người con. Cô vẫn sống vậy đợi chú, cô vẫn luôn tin rằng chú sẽ trở về…
1 năm sau, có thông tin chú đang sống ở tỉnh nào đó trong Tây Nguyên. Cô xin chuyển công tác vào Buôn Mê Thuật để tìm chú… Lúc cô đi, cô đã dặn dò tôi rất nhiều….nhưng có một câu tôi mãi mãi không quên. Cô nói :” con hãy cố gắng học giỏi, cho dù có khó khăn cũng đừng nản lòng hãy theo đuổi ước mơ của con”.
Sau 14 năm, những lời dạy của cô năm xưa vẫn vang mãi trong tôi…có những lúc tôi dường như bất lực, tôi lại như thấy cô với nụ cười hiền lành nói với tôi rằng :” đừng nản lòng con ạ”…
Sau 14 năm, không có tin tức của cô. Nhưng ở 1 nơi xa đó, chúc cho cô luôn mạnh khỏe để mang cái chữ, mang ước mơ và niềm hạnh phúc tới những đứa trẻ nghèo như tôi….
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận