08/10/2012 06:37 GMT+7

Có một dòng sông mang tên anh!

 NGUYễN BÁCH SA(Kon Tum)
 NGUYễN BÁCH SA(Kon Tum)

AT - Tôi thích ngắm hoàng hôn trên sông. Mỗi lần nhìn những tia nắng lưa thưa đỏ rơi vãi xuống dòng sông thẳm xanh, lòng tôi như yên bình quá đỗi. Chợt gã xuất hiện như một cơn gió lạ. Gã phá tan bầu yên tĩnh của tôi bằng một đoạn thơ:

Thôi Hiệu nhớ: Trên sông khói sóng ai kia buồn lòngHuy Cận sầu: Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhàCòn tôi đơn độc: một chiều thu đổ hồn trong sóng nướcNghĩ xa xăm cho lòng bỗng nhẹ tênh…

P7XlkNsU.jpgPhóng to

Minh họa: Nguyễn Thanh

Gã không tự nhận mình là thi sĩ. Cũng đúng. Ngày chuyển vào lớp tôi, gã là một học sinh giỏi toán. Một năm học qua đi, lớp tôi ai cũng đinh ninh gã sẽ thi vào Trường đại học Khoa học tự nhiên nào đấy. Thế mà ngày nhà trường công bố đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh, cả lớp ngạc nhiên khi nghe trong danh sách môn địa lý có tên gã.

- Cậu cũng thích ngắm sông chiều à? - Gã hỏi.

Tôi ngạc nhiên vì hai tiếng “cũng thích” của gã. Tôi chợt nhớ lại bài diễn văn khi gã vào lớp tôi: “Tôi tên là Lê Kỳ Giang, người Hải Dương… Câu danh ngôn tôi thích nhất: Theo mãi một dòng sông, thể nào cũng ra được biển”.

- Đời sông cũng như đời người vậy. Cậu có nghĩ như thế không?

Tôi gật đầu cho qua nhưng tôi biết rằng suy nghĩ của tôi không chín chắn bằng gã. Từ cái dạo gã vào lớp, ngồi cạnh tôi, rồi chiếm ngôi đầu học tập trong lớp, tôi đã nhìn gã bằng ánh mắt khác: ganh tị, nể phục, cả cảm tình nữa… Gã suy nghĩ vấn đề thật sâu sắc, tiếp thu nhanh. Gã sớm hòa nhập với lớp. Ai cũng yêu quý gã nhưng ít ai biết đời tư và suy nghĩ về tương lai của gã. Mẹ mất khi gã vào học lớp 7. Năm gã học lớp 10, bố đi bước nữa, rồi có em, gã được chuyển vào mảnh đất Tây nguyên này, sống với người cô. Có lẽ vì thế mà gã hoạt bát nhưng hơi trầm tính.

Ngày lớp tôi chia tay, bình yên, niềm vui, nước mắt, lưu bút… tất cả cứ hoà lẫn vào nhau. Trường tan, tôi và gã lặng lẽ đi về. Gã đã đến và đã đi như thế, bình yên như một cơn mưa. Ba mươi tám trang lưu bút, ba mươi bảy cái tên, ba mươi bảy lời chúc, lời động viên, hứa hẹn. Duy chỉ trang của gã: không tên, không một dòng chữ, chỉ một bức tranh - một ánh mắt nhìn.

oOo

Sau ngày thi đại học về, tôi bị sốt liên miên mấy ngày. Tôi tỉnh dậy lúc 1 giờ sáng. Đêm sâu thẳm, lạnh vắng. Tôi với lấy trang lưu bút, vô tình nhìn thấy ánh mắt của gã. Chợt nhiên tôi nhớ đến gã. Tôi đã không liên lạc với gã từ dạo ấy. Mà cũng không biết gã đã thi vào một trường đại học danh tiếng nào. Tôi cảm thấy chơi vơi và dường như lạc vào thế giới chỉ có tôi và gã. Gã hỏi tôi: “Khi tỉnh dậy, cậu có biết người đầu tiên mình muốn gặp là ai không?”. Trong lòng tôi thầm mong là mình nhưng vẫn cứ vờ lắc đầu dò ý tứ của gã. Gã trả lời: “Sau khi tỉnh dậy, người đầu tiên mình muốn nhìn thấy chính là mình…”.

- Sao con không ngủ tiếp đi? - Mẹ vào phòng tôi lúc nào không biết, cắt ngang ý nghĩ của tôi - Con có thấy đỡ hơn chút nào chưa?

- Con thầy đỡ nhiều rồi mẹ ạ! Con ổn mà. Mẹ rót cho con ly nước rồi cũng ngủ sớm đi, mẹ nhé!

Mẹ đi rồi, tôi bắt đầu nhớ lời của gã. Tôi cố mường tượng lại gã nói gì tiếp theo nhưng không sao nghĩ ra được. Nhắm mắt lại, tôi thấy gã. Mở mắt ra, gã tan biến như sóng trên sông. Dưới ánh đèn ngủ nhạt mờ, tôi viết tên gã. Không để làm gì. Để ngủ thiếp đi.

oOo

- Thằng Giang lớp mình đỗ thủ khoa á? Trường nào vậy?

- Học viện báo chí và tuyên truyền. Nó muốn làm phóng viên.

- Tao tưởng nó thi Bách khoa? Thực hư thế nào thế?

- Tao mới nhận giấy báo dự thi trên trường về, có cả của lớp trưởng nhà ta nữa đây này.

- Mấy bà có giữ yên lặng cho người ốm không vậy? Huyên thuyên suốt - Giọng Hằng “lắm mồm” lớp tôi - Sao, cô nương dậy đi khao bọn này bữa kem chứ nằm lì mãi vậy?

- Ốm mà nằm một chỗ là ốm mãi đấy. Đi ăn chè sẽ khỏi hẳn. Không thì đi làm bát cháo. Ông Chí Phèo ốm thế mà ăn cháo là khỏi hẳn còn gì?

- Khiếp. Lớp mình có hai thủ khoa cơ đấy. Dậy đi, mua chè rồi về nhà thầy chủ nhiệm ăn luôn.

- Đứa nào có số của thằng Giang không? Gọi nó đi luôn cho vui. Nó ghi vào lưu bút của tao một dòng nhạt nhẽo quá: Chúc Ngần may mắn trong cuộc sống!... Không một dòng địa chỉ.

- Của tao cũng vậy. Gì là… Tố Oanh ơi! Hãy bước tiếp khi còn có thể cố gắng…

- Bọn bay chưa biết tin gì à? Thằng Giang về quê rồi. Hôm trước nó đến nhà thầy chủ nhiệm để tạm biệt. À, nó còn để lại lá thư cho cái Anh nữa này.

- Gớm nhỉ? Bọn này yêu nhau, không giấu mà còn nhờ bà “lắm mồm” làm mối nữa cơ đấy.

- Thôi đi mày.

- Thư từ gì? Lát đọc, giờ đi ăn kem. Tao ăn phần thằng Giang. Đứa nào có thư tình thì đứa đó trả tiền. Đỏ tình thì… chi bạc.

oOo

“Giang không thể học tiếp đại học. Bố của Giang vừa mất. Giang phải về quê và có lẽ không bao giờ trở lại nữa. Có thể Giang sẽ đi làm để tự lo cho cuộc sống. Nhưng Giang không từ bỏ con đường đại học. Đời người cũng như đời sông. Theo mãi một dòng sông, thể nào cũng ra được biển. Hành trình của con sông có đi qua nhiều ghềnh thác vực sâu, vòng qua nhiều đồi núi quanh co, nhưng chắc chắn sẽ về đến biển. Giang biết cuộc sống phía trước sẽ khó khăn, nhưng Giang sẽ đi làm rồi học tiếp. Sông làm được thì Giang cũng làm được.

Khi nào họp lớp, lớp trưởng nhớ nói với các bạn rằng Giang luôn nhớ về các bạn. Giang chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Lớp trưởng hãy giữ giấc mơ sư phạm nhé”.

Nước mắt của tôi chảy xuống. Khóc cho một người chưa tròn mười tám đã chứng kiến sự ra đi của bố mẹ. Cũng là khóc cho một người tôi yêu.

“Còn một điều nữa Giang ơi. Một điều Anh chưa bao giờ nói, chưa bao giờ nghĩ ra. Tại sao lại là ánh mắt?”.

oOo

Mười năm trôi qua mau. Mười lần họp lớp THPT. Mười lần không có gã. Bạn bè giờ thành đạt cả. Ba mươi tám con người với ba mươi tám nghề nghiệp khác nhau. Đứa địa chính, đứa ngân hàng, đứa bưu điện, đứa luật sư… Có nhiều đứa đã tay bế tay bồng… Tôi giờ đã là một đồng nghiệp cùng trường với thầy chủ nhiệm xưa. Nhiều người tơ tưởng đến tôi nhưng tôi đã đáp lại bằng sự hồn nhiên lạnh lùng. Còn gã, gã ở đâu, làm gì, và… gã có còn nhớ cô lớp trưởng ngày nào vẫn luôn mơ về gã?

Cũng lạ thay, ông trời sinh ra cái bệnh đãng trí cho con người. Gã còn một người cô ở cách tôi không xa. Cô sẽ có tin tức về gã. “Phải rồi. Sao mình không nghĩ ra là sẽ tìm được gã ở đâu?”. Tôi chạy xe thật nhanh tìm đến nhà cô của gã.

- Ủa, cháu nhà anh Bảy Thọ đây mà! Lớn rồi nhỉ! … Cô Hà chuyển đi được năm năm rồi. Chú mua lại ngôi nhà này. Nghe nói cô ấy chuyển về quê đâu ở tận ngoài Hải Dương kia.

Tôi trở về trong một màn mưa dày đặc. Gió ném từng vốc nước vào mặt tôi. Một ánh mắt rọi thẳng vào mắt tôi, rồi lướt qua như một vì sao băng ngang bầu trời. Là gã. Tôi thầm nghĩ và vòng xe đuổi theo như điên dại.

- Định đua xe hả cô em, hay là chán sống vậy?

Qua chiếc kính mũ bảo hiểm, tôi nhận ra mình đã lầm người…

oOo

Sáng hôm sau, tôi lên lớp. Các cô cậu học trò 12 thật dễ thương. Chúng hào hứng khi tranh luận về chủ đề tình yêu tuổi học trò. Trong các nhóm học sinh thảo luận, tôi bắt gặp một cô học trò đang tỉ tê với bộ phim vừa xem tối qua.

“Chàng trai sắp được làm ca phẫu thuật khối u hỏi người yêu của anh: Khi tỉnh dậy, em có biết người đầu tiên anh muốn gặp là ai không? Trong lòng cô gái biết là mình nhưng vẫn cứ vờ lắc đầu dò ý tứ của người yêu. Anh trả lời: “Sau khi tỉnh dậy, người đầu tiên anh muốn nhìn thấy chính là anh…”.

Học trò trong nhóm kêu ỉ ôi, nhưng không to tiếng: Thế thì yêu cái quái gì? Sao anh chàng đó ích kỷ thế?... Lúc này, tôi cũng thật sự giống những đứa học trò dưới kia: thất vọng, não lòng.

“Tui chưa nói hết mà. Còn bốn chữ nữa. Chàng trai bảo: Sau khi tỉnh dậy, người đầu tiên anh muốn nhìn thấy chính là anh… ở trong mắt em. Hay quá chứ còn gì? Tui mà có được người yêu như thế, tui chết cũng mãn nguyện”.

Tôi bàng hoàng trở lại bục giảng. Tiết học hôm ấy “vỡ tan”. Học trò được dịp thảo luận không hoàn trả kết quả. Đâu đấy dưới lớp còn tiếng xì xầm của trò Ngân: “Tối nay có phim đó, nhưng mẹ thích chương trình Hãy chọn giá đúng trên VTV3 nên tui không được xem chương trình địa phương. Với lại mai có nhiều bài tập để làm quá…”.

Tôi về nhà sớm hơn mọi hôm. Chưa bao giờ tôi nóng lòng đợi chờ chương trình địa phương như lúc này. Tâm trạng ấy hiện rõ ngay cả trong bữa ăn tối. Chưa bao giờ tôi có cảm giác đang hối thúc bố mẹ ăn mau chóng để tôi còn dọn rửa. Ấy thế mà bố mẹ cứ ung dung. 7 giờ kém 15 phút. Ruột gan tôi nóng hết cả lên.

- Sao hôm nay con ăn ít thế? - Bố hỏi - Con bận đi đâu à? Vậy thì cứ đi đi. Để cái Út dọn.

- Dạ… Dạ không.

- Hôm nay con làm sao thế? Mà mẹ nói này, năm nay cũng hai tám rồi, trẻ trung gì nữa. Tính chuyện chồng con đi được rồi. Bố mẹ sẽ mua cho căn nhà gần trường con. Tìm ai hợp tính tình, đường hoàng thì cưới rồi về đấy mà sống.

- Dạ. À, mẹ ăn xong dọn xuống giúp con. Để đấy lát con rửa cho, mẹ nhé!

Tôi chạy vù lên phòng trong cái lắc đầu của bố mẹ, trong ánh mắt nhìn ngây thơ của cái Út. Kỳ thực lúc mẹ nói, tôi không biết đã nghe được điều gì. Tôi bật tivi, rất nhanh chóng chuyển kênh địa phương. Tập cuối bộ phim “DÒNG SÔNG MANG TÊN ANH” vừa được phát. Khi xem thấy biên kịch bộ phim mang tên Lê Kỳ Giang, tôi ngỡ ngàng, cổ họng nghẹn ứ, tim đập gấp hơn. Tôi ngồi chăm chú theo dõi tập phim. Ca phẫu thuật không thành công. Chàng trai - nhân vật tên Lịch - ra đi trong sự tiếc thương vô hạn của những người thân, trong đó có Anh - nữ nhân vật chính, người anh yêu. Dòng sông mang tên ANH, mang tên người con gái anh yêu, dòng sông ấy chính là anh, chảy mãi, muôn đời.

oOo

Tôi thích ngắm hoàng hôn trên sông. Mỗi lần nhìn những tia nắng lưa thưa đỏ rơi vãi xuống dòng sông thẳm xanh, lòng tôi như yên bình quá đỗi. Tôi đang mong chờ một ngày nào đó, gã xuất hiện như một cơn gió lạ, phá tan bầu yên tĩnh của tôi bằng một ý thơ đẹp:

Có một dòng sông mang tên Anh!Một chiều thu đổ hồn trong sóng nước;Nghĩ xa xăm cho lòng bỗng nhẹ tênh.

xTl9cfyh.jpgPhóng to

Áo Trắng số 18 ra ngày 01/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 NGUYễN BÁCH SA(Kon Tum)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên