14/07/2007 07:02 GMT+7

Cô đơn...

L.D.
L.D.

TTO - Đêm Sài Gòn không trăng sao, chỉ có ánh điện lung linh như muốn khoe ra cái phồn hoa đô hội của phố phường. Trên căn gác nhỏ có con bé ngồi lọt thỏm giữa đêm tối. Cô đơn!

gis0zJFh.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
TTO - Đêm Sài Gòn không trăng sao, chỉ có ánh điện lung linh như muốn khoe ra cái phồn hoa đô hội của phố phường. Trên căn gác nhỏ có con bé ngồi lọt thỏm giữa đêm tối. Cô đơn!

Con bé đang cố tìm sao. Nhưng chỉ có ánh đèn điện hắt ánh sáng che khuất cả bầu trời đêm. Qua khung cửa sổ, làn gió thổi nhẹ làm lay động tấm màn gió. Làn gió không đủ mạnh nhưng làm tâm hồn con bé lạnh lẽo. Chưa bao giờ con bé thấm nỗi trống trải, cô đơn đến vậy.

Hè về, đêm thành phố rạo rực hơn với tiếng trẻ thơ, tiếng nói cười của những cặp tình nhân dạo phố. Ở đâu đó sẽ có người đang chung vui trong bữa cơm gia đình đầm ấm - bữa cơm mơ ước của những cô cậu sinh viên xa nhà… Ở đâu đó, sẽ có người đang dạo quanh bờ biển để ngắm biển về đêm trong kỳ du lịch cùng bạn bè, người thân.

Ở đâu đó, nơi xa kia là tiếng hát, tiếng trẻ thơ vùng xa ê a tập đọc dưới sự hướng dẫn của các chiến sĩ thanh niên tình nguyện… Ở đâu đó, có người mẹ già đang ngóng con về. Ở đâu đó, có người đang nhớ thương một người… Và nơi đây, có kẻ đang ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn!

Hè lại đến, lại một mùa hè con bé không về nhà. Chắc mẹ sẽ nhớ nó lắm, mùa hè thứ hai nó không về rồi. Chiều nay Sài Gòn mưa, mưa như mọi ngày vẫn mưa. Mẹ gọi điện bảo nhớ nó, mẹ nói ở quê giờ nắng lắm. Nó nhớ mẹ quá, hai khóe mắt nó cay cay. Nó bật khóc.

Hai năm trước, cũng mùa hè nắng như vậy, nó vẫn thường ngồi dưới gốc cây bưởi bên hiên nhà nhổ tóc bạc cho mẹ. Lúc đó tóc mẹ còn đen lắm, nó tìm mãi mới thấy sợi bạc. Còn bây giờ chắc sợi bạc nhiều lắm.

Và nó muốn được đưa bàn tay nâng niu hoài những sợi tóc đầy thương yêu ấy...

L.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên