Phóng to |
Linh, quê ở Thái Bình, là sinh viên tốt nghiệp ĐH Thương mại cách đây vài năm. Cô có người yêu cùng quê đang công tác tại một viện nghiên cứu ở Hà Nội. Chàng là nhà nghiên cứu trẻ, nàng có vẻ đẹp mặn mòi, bạn bè ai cũng bảo khó có đôi nào xứng đôi vừa lứa như họ.
Người yêu ở Hà Nội nên nên cô chẳng muốn về quê, nhưng xin việc ở thành phố thật chẳng dễ. Trong lúc chờ việc, Linh đi làm nhân viên tiếp thị cho một hãng bảo hiểm nước ngoài.
Vốn là sinh viên, lại thông minh, Linh mở danh bạ điện thoại cứ nhè vào mục cơ quan, ai có số điện nhà riêng đích thị là người có chức quyền và người có chức quyền thì chắc có dư tiền để mua bảo hiểm. Cô nghĩ không sai và cuộc gọi thứ hai đã được người đầu dây bên kia nhận lời. Có điều, ông ta hẹn ra quán cà phê để “biết thêm”. Kết cục, Linh được ký ngay tại bàn của quán hai bản hợp đồng cho hai đứa con ông.
Quá vui vì gặp khách hàng tốt bụng, đứng đắn. Vui hơn nữa là ông khách còn hẹn Linh đến cơ quan để giới thiệu về những hình thức bảo hiểm của hãng cô. Thậm chí ông còn hứa nếu anh em không mua thì ông với tư cách thủ trưởng sẽ xuất tiền cho cơ quan mua cho anh em.
Chuyện cũng xong và quan hệ nhân viên tiếp thị với thủ trưởng cơ quan bỗng trở nên mật thiết. Những lần gặp sau Linh không còn tìm phần trăm trong số tiền khách mua bảo hiểm nữa mà cô có được nhiều hơn từ những món quà ông thủ trưởng đáng kính tặng cho. Lòng biết ơn, kính nể khiến cô khó có thể từ chối những yêu cầu của “ân nhân”.
Như chiếc ô tô chỉ khó lăn bánh lúc nó đứng im chứ đã lăn rồi thì một người cũng có thể đẩy nó đi dễ dàng. Và Linh đã cùng ông lăn vào... nhà nghỉ. Thế là lại tặc lưỡi tự dối mình rằng đấy không phải là tình yêu, rằng người yêu đích thực của mình là chàng nghiên cứu viên ở viện nọ, rằng vì tương lai của cả hai đứa, rằng bây giờ thoáng, rằng nếu có là tội lỗi nhưng không ai biết thì cũng chưa phải là tội lỗi...
Cứ thế, Linh có thêm quà là váy áo hàng hiệu, điện thoại di động rồi xe máy, rồi tiền “tiêu vặt”. Đúng cái lúc đôi trẻ chuẩn bị làm lễ cưới thì anh nghiên cứu viên gặp vợ chưa cưới vào nạo hút ở bệnh viện Phụ sản. Hạnh phúc tan tành. Ít lâu sau, vợ con ông “bồ” cũng biết chuyện lần đến tận nơi Linh thuê nhà làm cho ê chề, tung tóe.
Nguyễn Minh Trung, quê Thanh Hóa, cao to đẹp trai, 26 tuổi, trong lúc tìm việc chốn đô thành, Trung đi làm tiếp thị dầu gội đầu. Một trưa hè, Trung bấm chuông một nhà gặp được một bà tuổi xấp xỉ 50, vui tính mua hết dầu gội của anh lại còn pha nước chanh mời anh uống. Lần sau đến, bà giữ lại ăn cơm lại còn bảo nằm phòng máy lạnh nghỉ cho khỏe, đợi vãn nắng hẵng đi tiếp thị.
Chuyện trò quả là cô cháu hợp nhau rồi đi lại thường xuyên mới hay chồng cô hay đi công tác nước ngoài. Cô không thiếu tiền chỉ thiếu tình, rồi cũng chỉ vì khó thoát khỏi “lòng tốt” mà Trung phải chiều cô ngay cái lần cô nhờ đấm lưng hộ.
Mỗi lần “chiều”, Trung được cô cho đôi triệu. Hai triệu với chàng trai mới lớn quả là một gia tài. Thế thôi chưa đủ, cô còn giới thiệu với Trung bà bạn thân, rồi bà bạn thân của cô lại giới thiệu với bà bạn thân khác của mình.
Tiền làm Trung lóa mắt, biến chàng trai chân chất đầy ngượng ngập vụng về thành lính thợ. Cái gì đến phải đến dẫu Trung ngỡ không ai biết chuyện của mình sau cái vỏ “cô cháu”.
Trung bị cảnh sát hình sự bắt quả tang trong vai trò kẻ bán dâm. Gái bán hoa bị bắt còn có chỗ “chứa” là trại phục hồi nhân phẩm chứ kẻ như Trung quả là không có trại để nhân phẩm phục hồi.
Gặp Trung ở cơ quan công an, thấy anh chàng lạy các trinh sát rối rít, sẵn sàng “các anh đánh em đi nhưng đừng cho bạn bè, gia đình biết”. Đành thì chẳng ai đánh, nhưng các trinh sát nhìn anh chàng 26 tuổi đang như đứa trẻ con mà cười ra nước mắt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận