Đùng một cái, ông bị tai nạn giao thông ra đi vĩnh viễn. Bà đau đớn tột cùng. Thầy phán phải để sáu ngày mới được chôn.
Khi vừa nhập quan, có hai mẹ con trên tận vùng cao xa xôi… có mặt, nhất quyết xin được để tang. Lúc này bà nhớ tác phẩm đầu tay viết về điệu xòe Thái. Ông từng nói với bà, phải “nếm mật nằm gai” cả tháng trời để xâm nhập thực tế, thu thập tư liệu sống để tác phẩm có... hồn. Phải rồi! Thằng kia đúng là giọt máu của ổng, nó như đúc mỗi một khuôn.
Sang ngày thứ hai, lại có hai mẹ con tới. Chưa kịp nghi lễ gì, bà mẹ đã hô hố trước tang gia, quả quyết “ổng” là người cha của cái con “ni”. Và “con ni” dù là dân miền Thượng, nhưng đôi mắt giống ông đến lạ. Bà sực nhớ tác phẩm “Ơi, tiếng cồng chiêng cao nguyên” của ông từng đoạt giải cao. Hèn chi, lúc nào ông cũng để ở đầu giường…
Thế rồi, bà lo ngay ngáy khi sực nhớ quyển sách cải lương ông viết về Đồng Tháp Mười cũng thường để dưới gối, chẳng biết có “má con tụi nó” nào nữa ở trỏng không? Thật linh thiêng, đến ngày thứ ba thì… hai má con xuất hiện. Đứa thứ ba còn giống ổng…“chăm phần chăm”, hơn đứt hai đứa trước.
Đến lúc này, bà xin động quan sớm, dù mới ba ngày. Để tránh lời ra tiếng vào, bà giải thích với mọi người rằng đã đi xem lại thầy.
Trên đường tiễn ông, Bà nhớ tới tủ sách gia đình, nhớ tới những tác phẩm của ông, còn nhiều nhiều lắm, gần như mỗi địa danh, mỗi vùng miền đều in dấu chân ông. Vì thế, nếu để ông nằm ở nhà sáu ngày, thậm chí mười ngày hoặc lâu hơn nữa chắc vẫn còn… những “tác phẩm sống” của ông về để tang. Bà thầm nghĩ: “Ông ơi, ông nổi tiếng thế, ông giỏi thế, sao ông không sống để nhìn thấy… hàng chục đứa con của ông hả giời!”.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận