Lạ quá! Một gã trung niên cao mét tám, nặng cả tạ, tóc tai râu ria như cái chổi lúa, tính tình hiền lành, nói cười rổn rảng, khi không chẳng thấy đâu cả như chui tuột xuống đất vậy. Vậy mà chẳng khiến ai chú ý. Qua ngày thứ ba chẳng còn ai hỏi một câu. Kể cả vợ con, dòng họ cũng chẳng nhắc nhỏm hay trình báo chi hết, thiệt lạ.
![]() |
Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN |
Không phải dân Lá Đa ghét bỏ gì Tư Đời. Ngược lại còn rất quý. Bởi Tư Đời thường ngày ngó bộ nghênh nghếch, nhưng hễ thấy ai gặp việc khó bất kể lớn nhỏ đều ghé vai giúp. Chỉ là họ chẳng quan tâm đến việc biến mất của Tư Đời, coi như chuyện đương nhiên. Chỉ cần biết anh Tư không phải giận hờn mà bỏ xứ. Không bị thủ tiêu mất tích. Không chết đường chết chợ hay bị bọn người ngoài hành tinh rủ rê. Mà chỉ là đi. Đi như là đi. Vậy thôi. Nghe kể nhiều năm trước đã có người đi kiểu đó rồi.
***
Anh Tư Đời làm nghề chở đá. Không phải đá núi, đá xây, đá cảnh mà là đá lạnh. Ngày nào cũng vậy, từ tưng bửng sáng vợ anh đã dậy lôi đá cây ra cắt xẹt xẹt thành từng viên nhỏ. Việc của anh Tư là hốt bỏ vào từng bao dứa rồi chất lên chiếc xe máy cà tàng. Anh đi bỏ mối đá lẻ cho những quán cà phê sáng, rồi các quán nhậu suốt trưa chiều tối ở cái xứ Lá Đa này.
Chính từ khi vợ anh sắm về cái máy cưa đá mới sinh chuyện. Đó là các hàng quán liên tục ca than với vợ anh về cái vụ đá đấm chi mà viên mô viên nớ tóp rọp, chưa cầm lên tay đã chảy hết. Có người còn chuyển sang nhận mối khác. Lúc đầu chị vợ cự nự, đá tui cắt viên lớn ri, lớn ri, quán cũng gần, sao hao nhanh vậy được. Sau rồi chị phát hiện anh Tư Đời dạo này chở đá đi chơi là chính.
Khi thì anh dừng lại bên bàn cờ tướng vỉa hè. Khi thì chen vào chợ chim bán dạo ngoài phố. Hồi thì dắt đứa trẻ lạc tìm đưa về nhà. Thấy đám tai nạn cũng dừng lại lăng xăng líu xíu. Khi không dừng lại đâu thì anh chạy vòng vòng. Nhìn đất nhìn trời. Nhìn mây nhìn gió. Nhìn cây nhìn cỏ. Mấy bao đá tong teo dần, ướt nhẹp lõng nhõng sau xe.
Mỗi lần như vậy chị vợ lại nổi cơn tam bành, la hét chán rồi cầm chổi dí anh chạy trối chết. Hàng xóm bu lại cười. Anh cũng cười. Nhưng rồi anh Tư vẫn thói nào tật đấy.
Anh Tư nghĩ ở đời cái món đá này thiệt đáng ghét. Mới to chù ù đó, chút xíu đã tan biến. Chở nó theo chẳng kịp cho người ta nghĩ ngợi được cái chi. Chẳng kịp làm được cái chi. Rằng thấy thằng nhỏ đi lạc thì phải dắt nó về nhà. Thấy người ta tai nạn nằm đó phải nhào vô mà giúp chớ. Rồi lại nghĩ vì sao trời hôm nay có vẻ cao hơn trời hôm qua. Vắt óc nghĩ xem trăng nó mọc hướng nào, lặn hướng nào. Riêng cái vụ ngẫm nghĩ về hướng mặt trăng, anh Tư đã bị vợ cầm chổi dí chạy mấy lần. Vô đám đánh cờ cũng chỉ để coi thử mấy người chơi này là tiểu nhân hay quân tử. Hồi nhỏ chuyên sắp bàn cờ cho ông nội, Tư Đời được dạy rằng kẻ quân tử nếu chiếu tới ba lần mà không hốt được tướng địch thì phải biết dị mà bỏ không chiếu tiếp nữa. Đó gọi là “chiếu bất quá tam”. Quân xe cũng không được chiếu hậu đâm lén lút sau lưng người ta. Anh Tư thấy những đám đánh cờ bây giờ ít quân tử quá. Có lần anh ngứa miệng sém bị người ta oánh.
Anh Tư chở đá bao lâu rồi anh cũng không nhớ nữa. Nhớ hồi trước, những cây đá bự chát, anh Tư bồng nhẹ như giỡn, cứ thế kẹp phía sau xe mà đạp. Vừa đạp vừa nghĩ vừa làm được đủ thứ, mà đâu có nghe người ta kêu hao kêu hụt như bây giờ. Anh ít chữ nghĩa, học cũng không vô, không nhờ được sách vở thánh hiền. Mấy cái điều bây giờ người ta bảo anh ham chơi, anh khác đời, thì từ đời ông cố, ông nội, tới cha anh đã vậy rồi. Đời anh chỉ việc nghĩ đi nghĩ lại, làm đi làm lại thôi, có mới mẻ chơi bời chi đâu. Cha anh khi mất ở tuổi 89 vẫn băn khoăn: răng hè, trăng mọc ở phía mô hè?
Sắp nhỏ con anh rồi cũng lại giống như anh thôi. Hôm nọ thằng nhỏ đi học về, đầu u một cục. Gạn hỏi, nó kể do mải tránh đàn kiến trên đường, cái xe đạp vấp cục đá té nhào.
***
Anh Tư đi, xóm Lá Đa vẫn vậy. Cuộc sống đều đều trôi. Thỉnh thoảng có người bâng quơ: thằng nớ mô rồi hè? Giống như là anh Tư vừa mới ngồi đây, bị vợ dí chạy, chặp phủi đít quay về.
Lâu lắm sau này mới có người sực nhớ lần cuối cùng gặp Tư Đời khi thấy anh đang ngồi với một ông nghe nói tên là Bàng Dúi hay Bán Dùi chi đó, không rõ người phương nào, từ đâu tới. Ông khách khá kỳ dị, từ gương mặt, râu tóc, cách ăn bận cho tới đống vỏ lon đeo trên cổ và nhánh cây bù lời xùm xòa trên tay. Họ chơi cờ, quân cờ là những cục nước đá. Người nọ nhớ, một chặp ngó lại không thấy hai người đâu hết. Y như là bị bốc hơi, giống như đá trong mấy cái bao trên chiếc xe cà tàng mà anh Tư vứt lại.
Lại gần bàn cờ trống rỗng chỏng chơ thì đọc được đôi dòng thế này:
Đi về đi ở đi đi Đi là đi biệt từ khi chưa về. (*)
(*) Thơ Bùi Giáng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận