Chiều ở hồ Chú Rùa

ANH THY (TP.HCM)
ANH THY (TP.HCM)

AT - Cà phê ở Hàn Thuyên hay “hồ Chú Rùa”? Mày chọn đi! Tao đang đứng gần đấy.

t5j4h9rA.jpgPhóng to
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh

Nam lại được nghe tiếng My cười hí hửng trong điện thoại chỉ vì anh đùa “hồ Chú Rùa” thay vì “hồ Con Rùa”:

- Thế thì “hồ Chú Rùa” đi, mày vẫn gọi tao là Tai Thỏ mà lị. Ra đó, tao với mày chạy đua một vòng!

- Ra đây ngay đi!

- Trong khi chờ đợi thì mày qua kia đường mua cho tao trà sữa nhé!

- Không uống trà sữa mày không sống được à?

- Kệ tao!

Nam vẫn thường đứng chờ My vào những buổi chiều lộng gió. Khi ấy thành phố đang hối hả này bỗng chầm chậm và dịu hiền như nụ cười con gái. Làm bạn thân với một cô gái quả là không dễ, nhất là khi cô gái này lúc thì hoạt bát như trẻ con lúc thì trầm ngâm khó hiểu. Điển hình như giờ này anh phải đến trước cô chừng mười phút, đi một vòng và mua những thứ linh tinh mà cô thích. Trà sữa không để trân châu, bánh tráng trộn không ớt. Nam nhìn những thứ trên tay mình mà lắc đầu, ngay cả ăn uống cũng phải có “tiêu chuẩn”. Nếu Nam mà mua sai thì chắc cô sẽ khóc thét lên mất.

Lần nào cũng vậy, năm mười phút sau là My tới. Nam cứ thế tìm một chỗ nào đó, và ngồi đoán xem My sẽ đến từ hướng nào. Khi chờ đợi người ta thường sinh ra cáu gắt. Ấy vậy mà chẳng bao giờ Nam nổi cáu lên với My được, nhất là khi thấy cô nàng xuất hiện với cái dáng hớt hơ hớt hải, những lọn tóc bay bay theo gió. Nam cố tình im lặng để My lục tìm anh trong đám người xa lạ, rồi không hiểu tự mỉm cười lúc nào.

Ngồi cùng nhau, hai đứa nói đủ thứ. Linh tinh, vớ vẩn! Vì đó là những thứ thuộc sở trường của My. My và Nam, cả hai đứa đều đang ở cái tuổi sắp đương đầu với những lo toan và trăn trở cho tương lai. Học hành, khóa luận, việc làm, tiền bạc. Thứ gì cũng đang là một dấu hỏi to đùng. Nhưng cứ khi ngồi trò chuyện là My quên hết, toàn ngồi tán chuyện yêu đương. Đã gần trăm lần Nam cốc đầu cô rồi mắng: “Lo học đi!”.

Nhưng thật ra My đâu có lười, Nam đã từng thấy cái cách My ôn tập mỗi đợt thi. Lúc ấy đầu óc cô chỉ có những mớ kiến thức nặng nề và hóc búa, thứ mà nghĩ đến thôi Nam cũng thấy rùng mình. Khi thấy vẻ chăm chú của My, từng cái chau mày khi phải xử lý núi kiến thức ấy, Nam bỗng thấy cô gái này đúng là ngộ nghĩnh. Có những khi cô gọi Nam đến quán cà phê, bảo Nam im lặng làm bất kỳ thứ gì Nam thích. Còn cô thì ngồi đó... đọc giáo trình!?!

- Mày kêu tao ra để xem mày đọc giáo trình à?

- Uống cà phê đi, hoặc ngồi hát cho tao nghe đi.

- Sao không ở nhà học cho tập trung?

- Ở nhà ấy hả? Tao sợ ma!

- Ma đâu mà có?

- Ai biết ở đâu, nhưng tao cứ tưởng tượng là có ma chui ra từ trong hốc tủ, dưới gầm giường chẳng hạn.

Chọc Nam cười, rồi My lại dán mắt vào cuốn giáo trình với độ dày khiếp đảm của mình.

Nam biết cô chỉ nói xạo về cái vụ sợ ma. Anh biết My sợ cuộc sống hiện thực hơn là sợ ma. My đã từng viết trong một bài blog từ hồi mấy năm trước:

“Những chuyện trong tưởng tượng thật đáng sợ, nhưng hiện thực đôi lúc còn tàn nhẫn hơn”.

Khi đọc những dòng bí ẩn của My, Nam chẳng thể nào hiểu hết, nhưng anh luôn bị ám ảnh. Cuối cùng thì điều gì đã làm My phải suy nghĩ như thế. Người ta có vẻ đúng khi cho rằng con trai luôn lớn chậm hơn con gái về mặt suy nghĩ. Mãi sau này, khi Nam đối mặt với những áp lực trong cuộc sống, anh mới biết hiện thực thì không thể chạy trốn, chỉ có thể đối mặt.

My chẳng mấy khi mở lòng chia sẻ với ai đó, kể cả những đứa bạn thân. Khi nói chuyện cô cũng chỉ kể chuyện linh tinh vớ vẩn. Dù cố tỏ ra cứng rắn, anh biết rằng ai ai cũng có những lúc cảm thấy mình không còn trụ vững nữa. Và đó là những lúc như thế này, chỉ cần một ai đó im lặng ngồi cạnh My thôi thì cô mới thấy rằng mình đang tồn tại.

Ngẫm nghĩ thế, Nam chợt thấy ở My chút cô đơn lặng lẽ. My nhai đi nhai lại cái điệp khúc, đây nên là lúc để yêu một ai đó chứ. Chiều chiều, ngồi ở hồ Chú Rùa cùng Nam, với một nỗi niềm hỗn độn, một chút hi vọng, một chút âu sầu, một chút mong chờ, một chút trách móc, My nói:

- Sao người ta vẫn chờ thứ gọi là tình yêu mặc dù chẳng biết là nó có đẹp đẽ thật hay không?

- Chắc là đẹp rồi! - Nam nói như một lời động viên.

- Ai nói?

- Cần gì ai nói. Biết vậy được rồi.

Hình như My cũng đã từng ví việc tìm kiếm người yêu như việc giải một phương trình toán học. Để giải, người ta vẫn lao đầu vào đi tìm cho ra nghiệm, dù rằng chưa biết chắc rằng phương trình có nghiệm hay chăng? Nam sững sờ, chẳng biết phải nói gì với My. Nam đâu phải giáo sư toán học, càng không phải nhà tâm lý học. Nam chỉ là một người bạn thân, một người bạn thân! Ừ thì, cứ cho là vậy đi...!

Chiều nay, vẫn là hồ Chú Rùa, vẫn là những câu chuyện và những mong ước vu vơ sặc mùi con gái. Có phải người ta vẫn hay nói con gái là chúa phiền phức, chúa rắc rối không nhỉ? My cũng vậy thôi, khi ở bên một người bạn thân thiết, cô lại là một cô gái đầy những lo nghĩ vẩn vơ như bao ai khác.

- Ê, cái anh chàng học Y hôm trước sao rồi?

- Tiêu rồi - My nói, không phải với giọng luyến tiếc mà với giọng tỉnh bơ nhất có thể.

- Tiêu rồi là sao? - Nam trố mắt hỏi.

- Không được, không yêu được.

- Vậy là phương trình của mày vô nghiệm rồi?

- Vô sao được mà vô? - Nói như tự an ủi nữa chứ.

- Cái đồ khó tính, thấy người ta thích mày đến thế?

- Đành chịu thôi! - My nói rồi lại bâng quơ khuấy ly trà sữa rồi nhìn xa xăm.

Thú thật Nam tự nhiên thấy quá tội lỗi, nhưng lúc này Nam tự dưng lại rất vui. Trong đầu những ý nghĩ cứ thế chen lấn xô đẩy nhau thành một mớ rắc rối. Ơ hay, chuyện My yêu hay không yêu, có liên quan gì đến anh không nhỉ? Ừ thì con trai cũng có lúc bối rối. Không biết người khác thì sẽ làm gì, còn Nam càng bối rối, anh càng muốn hát lên.

- Nè, có biết bài Quán cà phê mùa hè hát sao không?

- Muốn hát thì hát đi, đừng hỏi? - My chớp chớp mắt.

Đừng buồn thế, đừng buồn thế!

Dù ngoài kia vẫn mưa rơi

Không đơn côi, dãy bàn bên vẫn còn

có anh đang ngồi.

Ngày mưa gió, mùa hè đó,

Ngồi cà phê đếm mưa rơi.

Sao em không đến gần anh

Cứ ngồi lạnh lùng góc riêng mình?

Nam cất tiếng hát quen thuộc của mình lên, My chỉ im lặng. Song, anh biết cô đang suy ngẫm rất nhiều. Là bạn thân, nhưng việc đọc suy nghĩ của nhau cũng chẳng dễ chút nào. Nam thật lòng không biết My đang nghĩ những gì. Còn riêng anh có lẽ một cảm xúc nào đó rất lạ chợt trào dâng.

Con tim của anh cũng như My, rất khó nuông chiều. Nó cũng có lý lẽ của riêng nó. Đã có khi anh muốn giấu mãi thứ tình cảm không biết gọi là gì với My vì một lý do nào đó. Rồi cho đến hôm nay, con tim anh lại muốn nắm bắt một cơ hội.

Nếu còn có một cơ hội thì tại sao anh và cô chẳng đến gần nhau hơn chút nữa chứ? Đằng nào thì đếm mưa rơi một mình cũng buồn, đếm “hai mình” chắc đỡ buồn hơn.

AU8SB32J.jpgPhóng to

Áo Trắng số 16 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ANH THY (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất