Vì vậy, tuy mê thể thao cực kỳ, nhưng mỗi lần đi dự đại hội thể thao thành phố là các VĐV của Ao Làng thua như cái mền rách! Ức tình, Quận Ao Làng quyết định tổ chức đại hội thể thao riêng của quận, hai năm một lần, do các phường lần lượt đăng cai. Mục đích là để các phường thi đấu cọ xát với nhau nhằm nâng cao trình độ, xem đó là đường băng cho thể thao Ao Làng cất cánh, nhằm bắt kịp các quận khác.
Cái mục tiêu hay ho ấy chỉ giữ được vài kỳ đại hội đầu, càng về sau nó càng xấu xí dần đi. Đơn giản bởi các phường Mít, Ổi, Xoài...ai cũng thèm khát thành tích. Cứ thử nghĩ thế này nhé: Cứ mỗi lần tổ chức là tốn một đống tiền của cư dân trong phường. Không lẽ tốn tiền nhiều mà vị trí của đoàn thể thao phường nhà lại lẹt đẹt trên bảng tổng sắp. Chuyện thành tích trên bảng tổng sắp nó vừa là thể diện của các sếp thể thao phường, và chưa kể một điều hết sức tế nhị rằng là nếu đứng đầu bảng tổng sắp thì các công trình mới xây để phục vụ cho đại hội dù có ngắt nhéo tí ti, hay thậm chí rút ruột nghiêm trọng thì cũng dễ dàng được quên đi, khi mà từ quan trên cho đến dân hèn ai cũng vui. Thói đời xưa nay vẫn thế, khi vui vẻ thì dễ dàng cảm thông, dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, thế nên mới có chuyện muốn xin xỏ cái gì, người ta thường mời sếp đi nhậu. Trong lúc hưng phấn, vui vẻ nhờ bia rượu, em út phục vụ, xin cái gì lại chẳng cho!
Trở lại với chuyện đại hội thể thao quận Ao Làng. Cứ thế, đấu trường này ngày càng bầy hầy khi nạn gian lận tràn lan, nở rộ. Thôi thì cứ đến mỗi kỳ đại hội là tràn ngập nước mắt tức tưởi của các VĐV do bị mấy ông trọng tài mờ mắt vì cái phong bì của phường chủ nhà nên chèn ép khách thô bạo. Và cứ đại hội sau thì các chiêu bẩn, phi thể thao lại càng thêm tinh vi, sáng tạo.
Sau đây, Chọt tôi xin kể lại một đại hội thể thao tiêu biểu của quận Ao Làng, do phường Cây Me đăng cai. Đây là lần đầu tiên phường Me tổ chức đại hội, nên các sếp của phường - không chỉ lĩnh vực thể thao - đều lo sốt vó. Nào là lo kiếm tiền cho nhiều để đại hội mà mình đăng cai phải hoành tráng hơn những lần phường Mít, Xoài, Ổi... tổ chức (và dĩ nhiên trong đó cũng có cái lo là làm sao kiếm chác được chút đỉnh mà không bị phát hiện), lo thiếu thốn kinh nghiệm tổ chức, và cái lo lớn nhất là làm sao đứng đầu bảng thành tích, nhưng giảm thiểu tối đa chuyện tai tiếng gian lận. Thế là một cuộc họp vô cùng quan trọng được triệu tập.
Tại cuộc họp ấy, trong lúc mọi người đều không giấu được sự lo lắng, thì một nhân vật được gọi là Khổng Minh của phường cứ cười khà khà. Khổng Minh trấn an: “Chẳng có gì phải lo lắng, mọi chuyện hãy để tôi lo liệu”. Khổng Minh trình bày kế hoạch thâu tóm huy chương của mình như sau: Thứ nhất, cái chiêu dùng phong bì để mua chuộc trọng tài dù cũ rích nhưng vẫn xài, vì đó là chiêu hiệu quả nhất. Có điều, chúng ta phải có sáng tạo, đồng thời phải chịu tốn kém một chút. Nếu như các phường bạn chỉ toàn thuê trọng tài loanh quanh trong quận, thì chúng ta mời trọng tài các quận khác cho được tiếng công minh, không liên quan đến phường nào cả, dù trọng tài ở đâu cũng thế thôi, chỉ khác nhau có mỗi chuyện chi nhiều hay ít! Chiêu thứ hai là chúng ta phải đưa những môn mà cư dân phường Me chơi rất giỏi, như là bắn bi, đánh đáo...Mỗi môn như thế phải sáng tạo ra nhiều nội dung để có số lượng huy chương vàng thật nhiều. Ví dụ bắn bi thì có nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi hỗn hợp, đồng đội nam, đồng đội nữ; rồi bắn bi cự ly 3m, cự ly 5m, cự ly 10m. Đấy, chỉ mới môn bắn bi thôi đã có đến 21 bộ huy chương rồi. Tiếp đến nữa là những chiêu lặt vặt nhưng cũng không kém hiệu quả là bố trí các đoàn bạn ở xa, khi di chuyển đến sân tập, thi đấu thì đi vòng vèo khiến cho họ mệt... Thậm chí, nếu cần nữa thì mới dở chiêu tối độc, đó là cho VĐV xài đô-ping! Tôi cam đoan cứ làm đúng như thế, ngôi đầu bảng không thể thoát khỏi tay phường Me của chúng ta”.
Tuy kế hoạch phác thảo của Khổng Minh rất hay, nhưng cũng còn đôi điều gây lo lắng. Ví dụ như chuyện đưa môn bắn bi, đánh đáo vào, dễ gì các phường bạn chịu. Hay chơi đô-ping, bị phát hiện thì ê chề... Khổng Minh cười khà khà nói: “Có gì đâu mà lo. Theo quy định, muốn đưa một môn thể thao mới vào đại hội, cần phải có ít nhất ba phường đồng ý. Chúng ta cứ gặp các phường yếu, bảo rằng ủng hộ mình đi rồi sẽ chia cho 1 chiếc huy chương vàng. Mấy phường ấy khát huy chương lắm, nên dễ gì không đồng ý. 42 chiếc huy chương vàng ở hai môn bắn bi và đánh đáo, chúng ta chỉ lấy 30 thôi...Chuyện ấy dễ mà. Còn chuyện đô-ping, yên tâm đi, tui đưa ra nước ngoài xét nghiệm, có đường dây cả, cứ chịu chi là xong tuốt”.
Kết quả đúng như Khổng Minh nói, phường Me đã chiến thắng oanh liệt ở đại hội thể thao quận Ao Làng lần ấy!
Tuổi Trẻ Cười số 484 ra ngày 15/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận