13/10/2012 07:06 GMT+7

Chẳng phải nàng công chúa

NHAN ĐÌNH(Vũng Tàu)
NHAN ĐÌNH(Vũng Tàu)

AT - Nó lăn qua lăn lại trên giường, uể oải bật từng kênh tivi và nhai hết miếng snack này sang miếng snack khác. Ngày chủ nhật chán òm!

Chẳng phải nàng công chúa

DkqhZhR7.jpgPhóng to

Minh họa: Nguyễn Thanh

Nó thở dài thườn thượt, đưa tay tìm điện thoại từ sáng đến giờ vẫn không rung chuông. Không một cuộc gọi. Không một tin nhắn. Nó có cố gắng nhắn tin tám với mấy đứa thì đều chẳng thấy một hồi âm. Chắc là bạn nó đi chơi với người yêu hết rồi.

Buồn hiu hắt!

Nó chán nản, thảy chiếc điện thoại cục gạch lăn vài vòng trên giường và ngoan ngoãn nằm yên vị nơi mép giường. Nó xoay người, gác cằm lên cái gối ôm, liếc mắt nhìn ra ngoài bầu trời cao xanh xanh.

Òa! Sao không mưa đi chứ! Mưa đi cho ai rầu biết liền. Chứ trời trong xanh thế này, người người cùng nhau tay trong tay đi trên đường, còn nó thì phải lăn lăn, quay quay ở nhà, buồn “thúi ruột, thúi gan”…

Nhạc chuông vang lên. Hình như cái nhạc chuông này là…

Nó bật dậy như lò xo, lao ra chụp lấy cái điện thoại, chấp chới vướng cái chăn, lộn thêm một vòng rớt bịch xuống đất. Mông ê không chút thương tiếc.

“Alô” - Nó miệng méo xệch, lồm cồm bò dậy, xoa xoa mông, nhăn mặt chờ hiệu lệnh là buông lời xuýt xoa, than thở với con bạn.

“Tao cho mày 5 phút thay đồ và 30 phút để chạy tới chỗ tao. Tao làm mai cho mày một anh hay cực. Thế nhá!”.

Miệng nó há to không kịp ngậm lại thì đã nghe thấy tiếng tút tút từ đầu bên kia. Nó ngồi nhìn trân trân vào cái điện thoại, cố mường tượng lại chuyện gì vừa mới xảy ra trong vòng 16 giây ngắn ngủi.

“…Tao làm mai cho mày một anh hay cực…”.

A! A! A! Nó hét lên, và kèm theo ngay đó là hiệu ứng em bé khóc ở nhà bên cạnh. Chết! Nó đưa tay bịt miệng, luống cuống chạy ngay vào phòng tắm, thay đồ bằng tốc độ tên bắn và hấp tấp leo lên xe phóng nhanh đi.

Đây chẳng phải lần đầu nó được làm mai hay quen các anh chàng theo cái nghĩa “hay cực”. Nhưng lại là lần đầu tiên nó thấy lấp lánh hi vọng sau một năm tám tháng cô đơn. Hì hì. Thế là sắp thoát khỏi cảnh ôm gối xem tivi ngày chủ nhật rồi nhé!

oOo

Mưa. Chán thật! Thế nào mà ban nãy nó ôm gối nằm nhà thì nắng vàng rực rỡ; còn bây giờ, nó vừa xách xe chạy được chục phút thì trời kéo mây đen sầm rồi đổ mưa.

Nó tạt xe vào quán kem bên đường, gọi một ly kem thật to rồi gọi điện báo con bạn đến trễ. Múc một thìa kem to, nó nhìn theo dáng anh phục vụ đang ngồi ở góc quán đưa mắt ngó ra ngoài bầu trời, cười ấm áp. Chắc là anh ấy đang tưởng tượng đến kỷ niệm gì vui vẻ, hạnh phúc lắm. Nụ cười ấm áp ấy chạm vào cái sở thích chiêm ngưỡng cái đẹp của nó. Cứ như người vô hồn, nó múc lia lịa kem đút vào miệng. Lạnh. Lạnh tê cứng lưỡi. Lạnh buốt cuống họng. Nó che miệng ho sặc sụa.

Anh phục vụ đưa mắt nhìn nó không chút thiện cảm rồi quay đi. Nó len lén đưa mắt nhìn anh ấy rồi xụi lơ. Hoàng tử. Đúng là hoàng tử mà. Nó đã tưởng tượng là anh ấy sẽ đi lại gần, đưa cho nó cái khăn giấy, cười tươi rói và ngồi xuống bắt chuyện. Ai dè… Thế này thì ai mà dám làm quen nữa chứ!

Nó hậm hực, ấm ức mút mút thìa kem và lại tiếp tục ngó anh. Một chị phục vụ đi lại gần, ngó ngó nụ cười trên mặt anh:

- Chà. Nãy giờ cười gì thế? Thấy ít khách nên hạnh phúc à?

- Không phải. Tại nãy thấy mấy cặp đôi đang cùng nhau tung tăng, mưa xuống chạy như vịt nên thấy vui vui thôi.

Nó nheo nheo mắt, dòm dòm nụ cười của anh.

Quái!

Sao giờ nó thấy nụ cười nham nhở thế không biết. Cách đây dăm ba phút trước thì nó chắc chắn sẽ chạy lại bắt tay với anh ấy khí thế rồi. Nhưng giờ vì trời mưa mà nó phải ngồi đây ăn kem chờ mưa tạnh. Áo mưa không mang lại thêm cái bộ cánh mượt mà, trau chuốt duyên dáng thế này mà ra nhúng mưa thì ai mà ngó được chứ. Mặt nó xụ xuống, đưa mắt ra nhìn từng giọt mưa đang rơi ngoài cửa kính mà cầu Trời, khấn Phật cho cơn mưa mau tan.

oOo

Nó đẩy cửa bước vào căn phòng trọ nhỏ của con nhỏ bạn định buông lời than vãn thì miệng đã kịp ngậm lại. Một anh chàng cao lớn đang ngồi ở giữa nhà, quần đùi, cởi trần, vừa ôm nửa ổ bánh kem trái cây to đùng vừa ôm laptop và chiến đấu game. Anh ta đưa mắt nhìn vị khách không mời, rút cái thìa đang ngậm trên miệng đặt xuống đĩa bánh, gãi gãi đầu bối rối:

- Em tìm ai?

- Ơ ơ… dạ… em nhầm phòng…

Nó bối rối quay lưng đi ra và trời xui đất khiến thế nào lại vấp ngay quả bóng rổ, va đầu vào cánh cửa. Chưa kịp cảm nhận đau hay không, nó đã vội ôm đầu chạy thẳng ra ngoài và lầm bầm rủa quả bóng xấu tính. Anh đó hình như là đội trưởng của đội bóng rổ trường đại học nó đang theo học.

Ôi thôi! Hỏng. Hỏng thật! Thế là mất toi hình ảnh lung linh như nàng công chúa rồi. Ngày gì mà đen khiếp. Tự dưng tông cửa vào nhầm phòng.

Hậu đậu ơi là hậu đậu!

oOo

Nó ngồi xếp bằng giữa nhà, mếu máo kể chuyện cho con nhỏ bạn. Xui xui xui. Hôm nay không phải thứ sáu ngày 13 mà là ngày chủ nhật đen đủi mới đúng. Ơ mà… sao tự nhiên nó lại vác xác ra ngoài đường làm gì thế nhỉ?

À! Nó vỗ mạnh vào đầu một cái và nhăn mặt xuýt xoa vì đánh trúng chỗ đau vừa nãy, mắt chớp chớp nhìn nhỏ bạn.

- Mày tính giới thiệu anh nào cho tao thế?

- À - Nhỏ bạn đóng quyển sách lại, nhìn nó - Mày than thở xong rồi à?

- Xong. Xong rồi - Nó gật gật đầu nhìn y như gà mổ thóc.

- Ờ thì tao mới biết một anh đầu bếp.Anh ấy làm bánh kem cho tiệm bánh ngọt gần nhà nè - Nhỏ bạn thong thả nhả từng chữ; còn nó thì như nuốt lấy từng chữ lắp ghép thông tin lại, và đôi mắt long lanh như con sói đang ngắm nghía con mồi.

- Sao? Anh ấy tên gì? Nhà ở đâu? Sinh năm bao nhiêu? Đẹp trai không?

- Mày hỏi từ từ thôi… - Nhỏ bạn đánh một cái rõ đau vào lưng nó - Nhìn mày cứ như là chết đói mấy chục năm, giờ có con mồi rơi vào nanh vuốt ấy.

Nó bẽn lẽn thu lại ánh nhìn, làm bộ ngây thơ.

- Anh ấy sinh năm 90, cực kỳ đẹp trai, thuê phòng ở bên cạnh nè. Tên là…

- Hả???

Nó nói như hét lên.

- Ở phòng bên cạnh?

- Ừ. Sao? Mày quen à? - Nhỏ bạn gục gặc cái đầu, trố mắt nhìn nó.

- Cái phòng mà hoàng tử bóng rổ ở ấy hả? - Nó cố gắng vuốt vuốt ngực cho nỗi bất ngờ trôi xuống, rồi tiếp tục hỏi.

- Ừ… - Nhỏ bạn nó gật đầu rồi vỗ tay một cái, chớp chớp mắt nhìn nó, nhìn rất ư là đáng ghét - Chính là cái phòng mà nãy mày tông cửa vào nhầm đấy.

- Không. Không. Không…

Nó lắc lắc cái đầu rồi lăn ra nằm giữa nền nhà. Xong rồi. Thế này là đi đứt hai chàng hoàng tử chứ chẳng vừa. Nó thèm khóc.

- Xong đời tao rồi mày ạ - Nó xuôi xị, uể oải.

- Sao? Có gì đâu mà mày ngại?

- Lỡ như hoàng tử bóng rổ kể chuyện xấu hổ của tao ra cho hoàng tử bánh kem thì sao?

- Mày khéo lo. Hoàng tử mà. Chẳng quan tâm chuyện vặt đâu… - Nhỏ bạn khoát tay.

Tiếng xe máy phóng vào xóm trọ nhỏ và tắt ngấm ở trước cửa phòng bên cạnh. Nhỏ bạn nó thò cổ ngó sang rồi quay vào, mặt mày hớn hở.

- Đấy. Hoàng tử về rồi. Còn mang một hộp bánh rõ to để đãi nàng nhé!

Nó chớp chớp mắt, ngồi bật dậy, vuốt vuốt tóc rồi chuẩn bị tư thế đón chào hoàng tử.

- Chào hai em…

Đấy nhé! Tiếng vào trước, người đến sau. Giọng rõ là ấm. Nó toe toét đứng dậy, tính mỉm cười thật duyên chào hoàng tử bánh kem thì đã nhìn thấy anh bước vào và hiệu ứng đi kèm là nó suýt cắn vào lưỡi. Hoàng tử duyên. Rõ là duyên với những hai cái má lúm đồng tiền luôn nhé. Thế nhưng…

Anh chàng tròn tròn, thấp thấp này nó gặp một lần không bao giờ có thể quên. Và chắc chắn, anh này sao dám quên con nhỏ đanh đá đứng chống nạnh gây lộn ở ngay đầu phố, khi anh đi vội đụng đầu xe làm nó té gãy gót giày chứ.

Hôm đó sẽ là ngày đẹp trời. Dĩ nhiên là nếu không có sự xuất hiện của anh chàng này. Chẳng là nó đi gặp một anh chàng quen trên mạng, mới tí tởn đi đôi giày mới mượn ra ngoài đầu phố thì đã bị sao quả tạ chiếu. Và theo một lẽ rất thường là khi mọi chuyện không thuận lợi diễn ra sau đó sẽ đều bị người ta quy kết vào cái mở đầu. Thế là nó đã quyết định trút hết tất tần tật xui xẻo mà nó gặp phải vào đầu anh chàng xấu số này.

Hậm hực ngồi mút quả nho trang trí trên chiếc bánh kem, nó nhìn nhỏ bạn rồi buông ra một tuyên ngôn muôn thuở:

- Đời này tao sẽ không bao giờ lấy chồng…

Nhỏ bạn nó bật cười tinh quái:

- Ừ nhé! Tao ghi lại đấy. Mai mốt mày lấy chồng, tao sẽ đem đến tống tiền.

- Đời còn dài. Nhưng số tao xui tận mạng rồi - Nó hếch mũi rồi múc quả dâu, thả vào miệng.

- Vậy sao? Có người nhờ tao chuyển cho mày tờ giấy này nè. Người ta muốn xin lỗi mày chuyện hôm đó và…

- Và gì? - Nó trề môi - Đền bù đôi giày mới cho tao à?

Nhỏ bạn nó che miệng cười, dúi vào tay nó tờ giấy rồi ngúng nguẩy ôm đống quần áo ẩm ẩm ra phơi cho kịp ánh nắng mới lên. Nó nhún vai, thờ ơ mở tờ giấy ra. Cái thìa trên tay rơi xuống đất. Hàm dưới nó cũng như muốn rớt xuống theo. Anh muốn làm quen nó và hẹn một chầu kem vào ngày nắng đẹp.

Nó cười ngây ngô. Ừ thì nó chẳng phải nàng công chúa. Và anh cũng không sắm vai chàng hoàng tử bánh kem.

Nó thò cổ nhìn ra ngoài. Nắng chủ nhật lại ươm màu vàng…

jKldS1kn.jpgPhóng to

Áo Trắng số 18 ra ngày 01/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NHAN ĐÌNH(Vũng Tàu)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên