Ở phương Tây, hầu hết con cái đều ra riêng khi đến tuổi trưởng thành. Cha mẹ hoặc sẽ sống ở nhà riêng, hoặc vào viện dưỡng lão, đó là chuyện bình thường trong xã hội công nghiệp của họ. Nhưng còn với một đất nước phương Đông, nơi nặng truyền thống hiếu nghĩa, sâu sắc những giá trị văn hóa máu mủ ruột thịt, thì điều ấy vẫn còn... rất xa lạ...
Tôi đồng ý với ý kiến của tác giả Lê Minh Tân, "hãy trân trọng những giá trị cao cả và thiêng liêng"! Cha mẹ nuôi con không tính ngày tính tháng, thì những người con - khi đã trưởng thành, khi đã lắm của nhiều tiền - thì cớ sao lại phải viện ra lý do này nọ, để tách cha mẹ ra khỏi thế giới của mình...
Bạn sợ sống chung một mái nhà - nơi mà từ đó bạn lớn khôn - với cha mẹ, vì sợ phải... mất lòng này nọ! Vâng, sự va chạm là điều không thể tránh khỏi khi sống chung trong một mái nhà, nhất là khi cha mẹ đã lớn tuổi, tính tình đôi lúc trở nên khó chịu, nhưng với tấm lòng một người con, hẳn bạn phải biết "vị tha" hơn. Hoặc khi cha mẹ đau yếu, nếu khá giả, bạn vẫn có thể mời y tá riêng về chăm sóc. Còn nếu cha mẹ bạn chỉ có bệnh của tuổi già như thấp khớp, cột sống... thì việc xoa thuốc, bóp chân bóp tay cho cha mẹ những buổi sau giờ làm việc - đó không phải là niềm vui của bạn, của cha mẹ, của gia đình hay sao...
Tiền bạc không thay được tình cảm, người dưng không thay được máu mủ ruột rà...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận