05/11/2011 07:21 GMT+7

Cảm ơn những người đi đường tốt bụng

MẠC CAN
MẠC CAN

TT - Một buổi chiều tôi đi quay một cảnh phim ở khu Bình Quới (TP.HCM), đang cẩn thận lái xe gắn máy trên đường Phan Đăng Lưu, bỗng nhiên tôi bị... trời đánh, lúc đó lại không có mưa dông gì!

Tôi nghe tiếng va chạm mạnh sau đuôi chiếc xe bèo của tôi. Không kịp biết chuyện gì xảy ra thì tôi đã té xuống đường, một cái gì vụt thoáng qua rất nhanh trước đầu xe rồi mất tiêu, nếu có thì chỉ văng vẳng tiếng động cơ rú ga. Đầu tôi chạm mạnh dưới đường nhựa, tôi hoa mắt bất tỉnh, hình như xung quanh tôi có nhiều người dừng lại, tôi nghe tiếng xôn xao, rồi có ai nói tên tôi: Ủa, ông Mạc Can mà!

Một lúc sau tôi mở mắt, chiếc nón bảo hộ còn trên đầu tôi, vì tôi có thói quen siết khá chặt quai nón mỗi khi chạy xe trên đường dù xa hay gần. Đầu tôi ê ẩm bên trái nhưng không đau lắm, mà cũng không có máu, chỉ chóng mặt. Một lúc sau thấy đau rát ở cùi tay bên trái và đầu gối.

Thì ra những người đi đường tốt bụng vực tôi lên, bà con dẫn chiếc xe bèo của tôi dựng cạnh lề đường, còn tôi thì dựa lưng vào vách tường. Anh công an giao thông hỏi: “Chú thấy trong người có bị gì không?”. Tôi cười méo xẹo: “Chưa thấy có gì, chỉ nhức đầu thôi”. Có cô gái trẻ nói: “Phải đưa chú Mạc Can đi bệnh viện liền, hay là điện thoại báo cho người nhà chú biết nha chú Can”.

Bà con vây quanh tôi càng lúc càng đông. Có bà nói: “Tui chạy sau xe ổng, thấy ổng chạy tử tế lắm, cái thằng quỷ kia qua mặt cản đầu xe ổng cho nên ổng té đó”. Anh công an giao thông hỏi: “Chú Can đi được không, chú đứng lên đi thử cho con coi nha”. Tôi đứng lên đi thử vài bước, đi được nhưng đau quá, bước đi lững thững. Cô gái dìu tôi đi tới chiếc xe gắn máy, nó gãy cái kính chiếu hậu, đèn lái sau bể vụn ra, ghiđông lệch qua bên trái. Tôi cố leo lên thì suýt ngã, chân không chống nổi chiếc xe vì đầu gối bị đau.

Cô gái nói: “Thôi, cháu chở chú, đi bệnh viện”. Tôi... cười vì chiếc xe bèo của tôi sẽ ra sao, không có chỗ gửi tạm nó, nhiều khi trở lại không còn nó nữa. Cô gái hỏi: “Chú lái được không?”. Tôi nói: “Ráng thì được”.

Anh công an lại lo lắng: “Chú nói thiệt đi, chú có sao không?”. Tôi cười: “Không sao mà”. Anh công an nói: “Chú nói thiệt vậy con mới yên tâm đi về”. Cô gái lái xe chạy trước nhưng cứ quay đầu lại tìm tôi. Vì tôi nói không sao cho nên cô gái dẫn tôi tới một nhà thuốc tây, có hai cô gái và một người đàn ông lo lau rửa vết thương rồi bán thuốc cho tôi với thái độ ân cần. Tôi trả tiền mua thuốc thì người ta nói: “Khỏi mà, biếu chú uống mau lành để còn phục vụ khán giả nữa chớ. Chú chạy xe cẩn thận nha chú”.

Cô gái tên Thảo, ít nói nhưng tốt bụng lắm, tốt không khác bà con đi trên đường, cũng như người bán thuốc tây kia. Trong khi có bác sĩ ăn gian thuốc bảo hiểm khiến ai nghe cũng giận thì vẫn có người bán thuốc tốt bụng, còn trên đường diễn ra các trò giả mạo khiến người ta cứ tưởng không còn người tốt thì vẫn có người tốt bụng trên khắp nẻo đường. Tôi xin cảm ơn những người đi đường bỏ vài phút dừng lại giúp ông già này khi bất ngờ bị tai nạn. Vụ tai nạn làm tôi thở thì ngực đau nhói, cánh tay trái gần như tê liệt, chân không đi được như cũ, vì vậy tôi phải ngưng việc viết sách và chạy sô một thời gian nên hơi buồn. Khi buồn tôi lại nhớ cảnh tình hôm trước làm vui.

Bà con mình hiền hậu là vậy, tốt bụng là vậy.

MẠC CAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên