Bữa trưa

 SOMERSET MAUGHAM - THẦY ĐỀ (rút gọn)
 SOMERSET MAUGHAM - THẦY ĐỀ (rút gọn)

TTC - Câu chuyện xảy ra cách đây đã hai mươi năm. Hồi đó tôi sống ở Paris trong một căn phòng nhỏ, tôi kiếm chỉ đủ cho qua ngày đoạn tháng.

Y3hjzs6X.jpg

Cô ta, một độc giả của tôi viết thư cho tôi, khen ngợi quyển sách của tôi. Tôi viết thư trả lời, cảm ơn cô và liền sau đó tôi nhận tiếp thư cô ta, nói rằng cô sắp đi Paris và muốn nói chuyện với tôi nhưng thời gian có hạn và hỏi liệu tôi có thể mời cô bữa trưa bình thường ở tiệm Foyot được không.

Tiệm Foyot là nơi các thượng nghị sĩ thường lui tới, nó vượt quá khả năng và tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ đặt chân vào đó. Nhưng tôi đang được tâng bốc nên tôi không thể từ chối. Tuy trong túi chỉ còn 80 quan tiền vàng, số tiền để sống đến cuối tháng, tôi cũng lịch sự viết thư mời cô ta bữa trưa, lúc 12g30 tại tiệm Foyot.

Nàng không còn trẻ như tôi tưởng, mà là một phụ nữ đã tứ tuần. Và nàng khiến tôi có cảm tưởng hàm răng nàng to trắng hơn mức cần thiết để dùng vào bất cứ mục đích thực tiễn nào. Nàng nói nhiều, nhưng hầu như nàng dành mỹ từ cho tài văn của tôi nên tôi nghe rất chăm chú. Rồi khi thực đơn được mang ra, tôi bàng hoàng, bởi giá các món cao hơn nhiều so với tôi dự tính. Nhưng nàng nhanh miệng nói cho tôi yên tâm:

- Em không bao giờ ăn bất cứ thứ gì vào bữa trưa cả.

- Đừng nói thế - Tôi ra vẻ hào phóng.

- Em không bao giờ ăn quá một món cả. Có lẽ em chỉ ăn một con cá nhỏ thôi. Không biết họ có con cá hồi nào không?

Mùa cá hồi vẫn chưa tới. Tuy vậy tôi vẫn hỏi xem có cá hồi không và quả là con cá đầu tiên vừa được đưa đến. Tôi đặt ngay món cá hồi. Người hầu bàn hỏi trong lúc chờ cá, vị khách của tôi có gọi món khác không.

- Không - nàng đáp - tôi không bao giờ ăn quá một món, trừ khi có trứng cá muối.

Tôi biết là tôi không đủ khả năng đặt món trứng cá nhưng tôi không sao mở miệng được. Khi người hầu bàn mang món trứng cá ra, tôi đành chọn cho tôi món rẻ tiền nhất, món sườn cừu.

- Em thấy anh chọn thịt cừu là dại lắm. Em không thích ăn để nhét đầy bao tử, thịt cừu rất khó tiêu. Em cũng không uống thứ gì vào bữa trưa.

- Anh cũng vậy - Tôi nói ngay.

- Trừ vang trắng, những thứ vang trắng của Pháp đều nhẹ và dễ tiêu.

Tôi gọi cho nàng nửa chai vang. Khi nàng hỏi tôi uống gì, tôi đáp:

- Nước lã!

Ăn hết món trứng cá đến món cá hồi, nàng còn huyên thuyên chuyện nghệ thuật văn chương. Tôi thì chỉ chăm chăm lo việc có đủ tiền thanh toán cho hóa đơn bữa ăn, trong khi đó, nàng lại nói: “Có lẽ em không thể ăn gì thêm trừ phi họ có loại măng tây to kia. Em sẽ phải ân hận rời Paris mà không nếm chút măng tây nào”. Tôi chột dạ vì biết măng tây mùa này đắt kinh khủng. Tuy vậy tôi vẫn phải gọi món măng tây.

Chúng tôi đợi món măng tây được dọn ra. Lúc đó tôi đâm hoảng. Bây giờ không còn là còn được bao nhiêu tiền để sống đến cuối tháng mà là không biết có đủ tiền thanh toán không. Nếu hóa đơn thanh toán vượt quá số tiền trong túi thì lúc đó tôi sẽ cho tay vào túi rồi giật mình kêu lên một tiếng bi thảm và nói là tiền trong túi bị móc mất rồi…

Cuối cùng nàng cũng ngốn xong món măng tây,

- Cà phê chứ? - tôi hỏi

- Vâng một cốc kem và một cốc cà phê.

Tôi gọi cho mụ kem và cà phê.

- Anh biết đấy - mụ nói khi ăn kem - người ta nên rời khỏi bàn ăn khi vẫn còn thấy thòm thèm…

- Vẫn còn đói à? - Tôi hỏi, giọng lạc đi.

- Ồ không, em không đói. Anh thấy đấy, em không ăn bữa trưa mà. Khi dùng bữa trưa em không bao giờ ăn quá một món cả.

- À, ra thế!

Thế mà chuyện không tin lại tiếp tục xảy ra. Trong chúng tôi chờ cà phê thì tên hầu bàn với nụ cười cầu tài bước đến bàn chúng tôi bưng theo một giỏ lớn đầy những quả táo to ngon. Tôi biết lúc đó chưa phải là mùa táo nên giá của nó chắc không thể rẻ. Vậy mà vị khách của tôi đã thản nhiên nhón lấy một quả.

- Anh thấy đấy, anh đã tọng đầy dạ dày của mình bằng món thịt cừu (cái miếng thịt nhỏ xíu khốn khổ của tôi ấy) nên anh không thể ăn thêm được nữa. Còn em, em chỉ nhấm nháp qua loa thôi. Cho nên em sẽ ăn thêm táo.

Phiếu thanh toán tới, khi trả tiền, tôi thấy mình chỉ còn đủ để cho người hầu bàn một món tiền diêm thuốc. Mụ nhìn chằm chằm vào món tiền nhỏ đó với cái nhìn chê trách tôi là kẻ bần tiện.

Khi bước ra khỏi tiệm ăn, tôi rùng mình bởi phía trước là một tháng không còn một xu dính túi.

- Hãy theo gương em nhé - Mụ nói khi chúng tôi chia tay nhau - Đừng bao giờ ăn quá một món trong bữa trưa anh nhé!

- Tôi sẽ làm hơn thế nữa, bữa tối nay tôi sẽ không ăn gì cả.

- Một nhà hài hước! - Mụ vừa vui vẻ thốt lên vừa nhảy lên chiếc taxi - Anh quả là một nhà hài hước!

LZmTi3sy.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 498 ra ngày 1/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 SOMERSET MAUGHAM - THẦY ĐỀ (rút gọn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất