19/10/2009 08:00 GMT+7

Bó hoa tặng mẹ

HẢI TRANG
HẢI TRANG

TTO - Ngày phụ nữ Việt Nam, khắp phố phường khoe đủ các màu hoa rực rỡ. Ai cũng muốn chọn những đóa hoa tươi thắm để tặng bà, tặng mẹ, tặng người phụ nữ mình yêu thương. Có lẽ, trong tiềm thức nhiều người đó là lẽ thường tình.

Những lời của con:

Bó hoa tặng mẹ

ImageView.aspx?ThumbnailID=369352
Ảnh minh họa: Internet
TTO - Ngày phụ nữ Việt Nam, khắp phố phường khoe đủ các màu hoa rực rỡ. Ai cũng muốn chọn những đóa hoa tươi thắm để tặng bà, tặng mẹ, tặng người phụ nữ mình yêu thương. Có lẽ, trong tiềm thức nhiều người đó là lẽ thường tình.

Nhưng ít người biết rằng, nơi làng quê, những người phụ nữ vẫn đang gặt hái, bận rộn với việc đồng áng, ruộng vườn. Tôi chợt thấy nao lòng. Bởi có thể trong những người đang cặm cụi ấy, có mẹ của tôi.

Khi còn nhỏ, tôi chỉ được nhìn thấy người ta tặng hoa cho nhau trên sân khấu, trong các hội trường diễn văn nghệ. Mẹ tôi- một người nông dân quê mùa thuần khiết và chân chất chưa bao giờ được nhận hoa vào những ngày lễ cả. Mẹ cũng không bao giờ nghĩ tới điều đó bởi nơi làng quê thuần nông như quê tôi, người phụ nữ nào cũng vậy. Hơn nữa, với một gia đình cơm còn chưa ấm bụng, áo mặc còn chưa đủ thì hoa quả là thứ xa xỉ.

Chính vì thế, cho đến khi mái tóc đã pha sương, bó hoa duy nhất mẹ được cầm vẫn là mấy bông dơn trắng trong ngày cưới. Tấm ảnh duy nhất đó, thỉnh thoảng mẹ lại ngắm nghía rồi mỉm cười hạnh phúc. Thời buổi ấy, nhà tôi hiếm khi có hoa cắm lắm. Ngày tết, trên ban thờ cũng chỉ có mấy bông thược dược mua của hàng ế đêm 30 cho rẻ, nhưng như vậy cũng là sang rồi.

Thế hệ của mẹ, người ta không thể hiện sự yêu thương và tình cảm bằng hoa mà bằng sự quan tâm ân cần, sự yêu thương chăm sóc trong chính cuộc sống thường ngày.

Năm tôi học lớp sáu, thấy cả lớp trích quỹ đi mua hoa tặng cô giáo, tôi bỗng nghĩ mẹ tôi ở nhà hẳn cũng sẽ rất vui nếu được con gái tặng hoa. Tôi ngắm nghía mãi những bông hồng đỏ thẫm được bày bán trong cửa hàng, những trong túi tôi chẳng có đồng xu nào cả. Lúc về đi tắt qua đồng, tôi sững lại khi thấy một ruộng hoa đang nở rộ. 

Ngày ấy, hoa còn đắt nên người ta rào dậu khá kín. Tôi tìm được một góc định bẻ rào chui vào hái trộm những chợt nghĩ “ăn trộm là làm trái lời mẹ dạy. Nếu mẹ hỏi những bông hoa này lấy từ đâu mình biết nói làm sao ?”. Tôi lặng lẽ chui ra. Mẹ ngạc nhiên vì đứa con hay nói nhất nhà lại im lặng cả buổi.

Sau cùng, tôi đã òa khóc kể lại việc định hái trộm hoa tặng mẹ. Mẹ lặng người rồi xoa đầu tôi “Con ra giàn hái cho mẹ bông hoa thiên lý cũng được mà”. Trong bữa cơm hôm ấy, mẹ cười bảo với cả nhà “ Đây nhé, canh hoa thiên lý này là cô Út tặng mẹ đấy !”.

Khi  học đại học, tôi vẫn nghĩ sau này sẽ mua một bó hoa thật lớn về tặng mẹ vào dịp 20-10. Thế nhưng vào những ngày lễ ấy, giá cả hoa thường đắt đỏ, cuộc sống sinh viên khốn khó bươn chải buộc tôi phải đắn đo. Có những lúc dường như tôi đã ngộ nhận về những bó hoa nhiều hơn, tại sao tôi lại không nghĩ rằng mẹ cần chúng tôi ở bên hơn bất cứ bông hoa nào rực rỡ nhất.

Khi chúng tôi đi xa, mẹ luôn mong ngày chúng tôi về để thấy con cái mình khỏe mạnh và trưởng thành chứ không phải để nhận hoa hay quà từ con cái. Cuộc đời mẹ đã quá nhiều vất vả, bàn tay mẹ đã trồng lên không biết bao nhiêu loại hoa, hoa lúa, hoa cà, hoa mướp- những thứ hoa mà cần thiết cho con mẹ no, con mẹ ấm.

Mẹ có bao giờ nghĩ đến riêng bản thân mình đâu. Mẹ vẫn mỉm cười ngắm con xun xoe áo mới trong khi áo mẹ đã sờn vai đứt chỉ. Mẹ vẫn giục con ăn thêm cho no, dù buổi chiều mẹ có phải thắt thêm dây buộc bụng. Tôi thấy sống mũi mình cay cay.

Thế đấy, mẹ tôi là người phụ nữ mộc mạc, giản dị và chân chất như bao người phụ nữ khác, nhưng tình yêu với con cái và sự hi sinh lớn vô bờ. Có thể, với thế hệ của mẹ, người ta không thể hiện sự yêu thương và tình cảm bằng hoa mà bằng sự quan tâm ân cần, sự yêu thương chăm sóc trong chính cuộc sống thường ngày. Cả cuộc đời, mẹ đã biến mình thành bông hoa tỏa hương thầm lặng cho các con.

Ngày của mẹ, tôi mua một bó hoa thật lớn, dù để nghe lời trách yêu như ngày nào: Các con tốn tiền mua hoa cho mẹ làm gì chứ?  Với mẹ, ngày nào có các con ở bên cạnh chính là ngày vui nhất! Nhưng tôi biết, mẹ vẫn cần nhận được những bông hoa ấy, dù đã tuổi xế chiều.

Con đã về, mẹ ơi!

HẢI TRANG

Mời bạn viết Những lời của con

Cha mẹ cho chúng ta một cuộc đời, cho chúng ta những bệ phóng để vươn đến trời cao. Cha mẹ cũng luôn là bờ vai yên bình nhất để chúng ta dựa vào những khi thất bại, những khi mệt mỏi trong dòng đời đua chen...

Mỗi ngày trôi qua đều có thể là món quà dâng tặng cha mẹ nếu chúng ta biết cách báo đáp chữ hiếu, thể hiện tình cảm của mình.

Tuổi Trẻ Online mong sẽ là nhịp cầu bắc tấm lòng của những người con đến cha mẹ thông qua nội dung Những lời của con trong chuyên mục Nếp nhà. Hãy gửi chúng tôi những câu chuyện, những kỷ niệm, những điều xúc động về cha mẹ mà bạn muốn gửi tặng đấng sinh thành - những người đã cho bạn vóc hình hôm nay. Đó cũng có thể là những tâm tư mà bạn khó có thể nói trực tiếp bằng lời...

Bài viết gửi về tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn với tiêu đề: Những lời của con. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể).

TTO

HẢI TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên