Bình minh trên phá Tam Giang

HOÀI SANG (Đà Nẵng)
HOÀI SANG (Đà Nẵng)

AT - Thằng Sơn gù cười sặc sụa phá tan cái không khí im ắng giả tạo đang bao trùm. Thầy Tâm nghiêm nét mặt nhìn thằng Sơn:

- Này trò tê, có chi mà cười ác rứa hi?

5VdTpwyB.jpgPhóng to

Minh họa: Văn Xuân Lộc

- Dạ, hi…hi…hi…

Thầy bước tới chỗ hắn ngồi, hắn rê con chuột tắt cửa sổ đang hiện ra trên màn máy tính.

- Đề nghị trò lên úp mặt vô tường cho tui.

- Thôi mà thầy ơi…

- Tội thằng gù lạ hi…

Cái lớp như ong vỡ tổ nhao nhao. Tình hình chung là hôm nay lớp học nghề tin, ôn tập để chuẩn bị cho đợt thi nghề sắp đến. Nhưng mặt ai cũng có vẻ chán nản quá. Mấy khối khác đang tập dợt văn nghệ cho hội trại sắp tới, còn khối 11 không được dự trại chi hết, thi nghề và thi nghề, tụi hắn chỉ được nghe thầy hiệu trưởng ca bài ca thi nghề từ trong tết cho tới chừ. Bởi rứa mới nản chớ, mặt đứa mô cũng ngó mà phát chán.

Thằng Sơn lác khều tay Sơn gù:

- Ê mi, chi mà cười dã man rứa?

- Hehehe. Mi vô facebook của thầy mờ coi.

- Thầy mô chớ?

Cái mặt ma mãnh của thằng Sơn gù nhìn về phía thầy Tâm ra hiệu. Mấy ngón tay của thằng Sơn lác lướt nhẹ trên bàn phím…

oOo

Quán bánh ép mụ Duân.

- Ê tụi bây, thầy Tâm mới bị “quăng” hình đi chơi với bồ lên facebook đó.

- Thiệt không cha nội, hay là tin vịt nữa?

- Vịt mô mà vịt, tụi bây hỏi thằng Sơn lác coi. Nì, tụi bây biết bồ thầy là ai không? Con Hạnh A2 đó, nhà hắn ở bên cảng nờ.

- Mi chuyện chi cũng biết hi!

- Thông tấn xã vịt giời mờ…

- Con nớ xấu rứa mờ hi? - Hà còi khi hồi tới chừ “đánh” bánh ép quên trời trăng, ngửa cổ lên nói.

- Xấu hơn mi chắc? Ăn dã man, mấy dĩa rồi rứa mệ nội?

- Không được nói xấu bạn bè. Tau ngời ngời ri mờ xấu ờ bây, dù răng hình trên face cũng có đầy người like kịch liệt đó.

- Mệ tự kỷ nên tự like. Ma mô khùng mờ like cho mệ.

- Cho thêm bánh mụ Duân ơi…

Quán bánh ép mụ Duân luôn luôn tấp nập, những tà áo dài cứ lượn vô lượn ra, mấy tên đầu đinh cũng không chịu nhường ghế. Mấy bữa trời mưa phùn lất phất nữa thì khỏi có ghế ngồi. Bánh ép là món khoái khẩu của teen vùng này. Ngồi bên cái bếp nóng hổi, nghe âm thanh xèo xèo của mỡ, nhìn mưa bay ngoài hiên, ngồi tám đủ thứ trên trời dưới biển.

Từ chuyện thầy Tâm có bồ, thằng Sơn lác bữa ni răng mi lác dữ rứa, thằng Sơn quắn mạ mi bắt ăn mì tôm cả tuần nên tóc mi càng ngày càng quắn vô hậu, tùm lum tùm la loạn xạ. Ai mờ bà tám ngồi nghe tụi hắn nói chặp cũng nổ não, không hiểu tụi hắn nói chi luôn.

oOo

Lớp hắn có ba thằng tên Sơn. Một bị lác, một bị gù và thằng còn lại tóc quắn như mì tôm. Theo đặc điểm riêng biệt mà kêu tên từng người một. Sơn quắn: lớp trưởng (oai lạ mờ toàn bị thiên hạ ăn hiếp); Sơn lác: bí thư (thằng ni mồm mép tép nhảy mờ đi cua gái dở òm); Sơn gù: dân thường như bao thần dân trong lớp 11A22, khác một điều hắn là người đầu têu của những trò quậy phá. Thầy cô mô nghe nhắc tới cái lớp nớ cũng ngán ngẩm lắc đầu, tụi hắn phá vô hậu luôn.

Ngôi trường mới được xây bên bờ phá Tam Giang, nhìn xa xa thấy cô quạnh và lẻ loi. Vùng đất mới được bồi, ngôi trường mọc lên, người dân vỗ tay tán thưởng, từ nay con em trong thị trấn và những vùng lân cận khỏi phải đi xa cả chục cây số để mà học tiếp cấp III. Họ vui mừng, họ hi vọng vào một tương lai tươi sáng cho những đứa con của họ. Những đứa con suốt ngày chỉ biết bám biển mưu sinh. Nắng và gió làm mái tóc chúng đỏ hoe, màu da rướm nắng, bờ vai vạm vỡ, bàn tay to bè chắc nịch nhưng không thể nắm chắc con chữ trong tay. Ngôi trường xây lên, họ có quyền được hi vọng chớ.

Mạ thằng Sơn gù cũng hi vọng như bao người dân. Mạ hắn bán sữa đậu nành ngoài chợ Thuận An, nuôi hắn với thêm một đứa em học ở Quốc Học nữa. Chắt chiu cực khổ, chịu nắng chịu mưa để hai đứa con được tới trường. Trong khi con em gái năm mô cũng đạt học sinh giỏi thì thằng anh luôn luôn đứng nhất từ dưới lên. Mạ luôn nhìn hắn với con mắt buồn rười rượi, hắn thương mạ nhưng mờ chịu. Hắn có thể phụ đi bỏ sữa đậu nành vào mỗi buổi sớm, mần bánh lọc đi bán ngoài biển, chớ nói hắn học là hắn nản, học không vô.

Nhiều lần, hắn muốn nói với mạ là cho hắn đi học nghề chi cũng được, đừng bắt hắn đi học chữ, đi học đối với hắn như một cực hình. Nhưng hắn không dám nói, hắn sợ đụng tới niềm hi vọng mong manh, là niềm an ủi sống của mạ hắn.

Ba hắn mất trong đợt lũ năm 1999. Nghe mạ hắn kể lại là khi nớ sóng biển tiến vào rạng sáng, không ai trở tay kịp. Nguyên một cái xóm bị cuốn trong làn nước hung dữ. Ba hắn chuyển ba mạ con đi kịp nhưng ông không thoát được. Hắn mồ côi từ khi đó. Hắn sống, lớn lên từ Làng Rồng, đêm đêm nghe tiếng mạ khóc, tiếng những người con khóc thương cho cha, cho mạ, cho anh em trôi trong làn nước. Xóm ngụ cư của những con người trắng tay. Hắn lớn lên như rứa, không hồn nhiên, không tuổi thơ.

Tuổi thơ của hắn là những ngày ở biển. Hắn vác cái lưng gù dưới trời nắng chang chang để bán bánh lọc, không chỉ riêng hắn, em hắn, những đứa trẻ Làng Rồng cùng tuổi với hắn. Tuổi thơ của tụi hắn là tiếng rao lảnh lót “ai bánh lọc khôn…n…n” hòa trong nắng, trong gió, trong những hạt cát li ti… Sau này lớn chút nữa, hắn giành chiếc xe đạp ngang của mạ hắn để đi bỏ sữa vào mỗi bữa sáng. Hắn nói với mạ hắn là hắn thích.

- Mi thích chi nhất rứa gù?

Có dạo mấy đứa trong lớp tổ chức cắm trại ở biển. Tới trò chơi hái hoa dân chủ, hắn bốc được câu hỏi nớ.

- Tau thích biển và bình minh.

oOo

Ra tết hơn một tháng rồi mờ tiết trời vẫn còn lành lạnh. Thằng Sơn gù luồn trong gió chạy lên cây cầu cũ. Trời hửng sáng, mặt trời nhú lên từ phía cửa biển. Phá Tam Giang như cô gái ửng hồng đôi má đang thẹn thùng trong làn sương mỏng manh, những cơn gió nhè nhẹ lướt trên bề mặt phá, những đợt sóng gợn lăn tăn như chạy đua về phía mặt trời đón ánh sáng thổi bừng không gian.

Mấy chiếc ghe lạch bạch chạy về phía làng Dừa. Từ khi có cầu Ca Cút, mấy chuyến đò ngang sang làng Dừa không còn nữa. Chừ họ chạy qua cầu là tới thôi, ngày xưa khổ thiệt, ngồi trên đò mờ run mờ sợ, nhất là khi trời động, sóng từ cửa biển cứ táp vô. Mấy lần hắn qua mệ ngoại, lúc ra gần cửa biển, hắn cứ sợ sợ răng đó.

Dưới chân cầu mới chợ sớm đã họp, tiếng cười nói lao xao, chắc giờ ni mạ hắn đã gánh hàng ra chợ rồi. Xa xa, từng tấm lưới trắng xóa tung lên trên nền trời xanh giữa con phá mênh mông.

Ngày mới đã lên rồi, hắn nhảy lên chiếc xe đạp thênh thang giữa chiếc cầu không một bóng người. Từ khi cầu mới được xây, chiếc cầu cũ chỉ còn trong kỷ niệm xanh rêu của người dân thị trấn. Dưới chân cầu mới, hàng quán, siêu thị, bến xe mọc lên. Khuôn mặt ai cũng hớn hở, cũng tươi vui, cứ như cây cầu mới mở ra cho họ một kỷ nguyên mới tươi sáng hơn. Nên người ta quên, quên điều đang hiện hữu trong mắt họ, chiếc cầu cũ vẫn nằm đó, như chứng tích của những ngày nghèo khổ, nó chừ hom hem như lão già yếu, răng rụng chân run, rêu xanh từng mảng. Rứa mờ thằng Sơn gù sớm mô cũng chạy lên đó đứng. Nhiều người nói hắn bị điên!

oOo

Sơn gù tới lớp mặt phơi phới, miệng lẩm nhẩm hát. Ai đi qua hắn cũng ngoái lui, hắn cười. Ngày ni hắn không chọc Hà còi răng mi càng ăn càng còi rứa, hắn không qua bàn Hồng chuối giả giọng rao ai chuối khôn. Mỗi lần hắn im lặng là mỗi lần lớp sợ. Hắn đem rắn vô bỏ hộc bàn hay có con cóc tự dưng nhảy lên bục? Chịu, không ai đoán được hắn đang nghĩ chi. Hay hắn chuẩn bị trốn tiết lôi thêm mấy thằng quỷ trong lớp xuống sau trường mướn thuyền đi bủa cá. Mọi hôm hắn im lặng nhưng hôm nay hắn có cười.

Từ hôm hắn im lặng và cười, lớp bỗng trở nên vô vị. Không còn những trận xô nhau chạy tán loạn vì những sinh vật lạ xuất hiện trong lớp. Không còn cảnh cười ha ha, hi hi, he he vì những câu chuyện tiếu lâm hắn sưu tầm được trên mạng. Không còn cảnh hắn không trả được bài, không còn cảnh hắn không làm bài. Không còn cảnh hắn vừa gãi đầu vừa trả bài nữa. Từ khi hắn im lặng và cười, thằng Sơn lác và Sơn mì tôm được chủ nhiệm phái đi do thám. Nhưng hai tên này cũng lắc đầu. Ai cũng ngơ ngác vì răng? Hay hắn lên cầu cũ hoài nên bị ma nhập? Có thể lắm!

Trên trường, trên lớp là rứa, còn trên facebook, bàn dân tha hồ mà “bàn loạn”. Thằng Sơn gù có bồ rồi. Ai đó vừa

comment xong thì có cả hội nhảy vào like loạn xạ. Mờ lạ, đến cả face của hắn cũng im ỉm…

Chắc hắn sáng mô cũng lên cầu cũ nên bị ma ám rồi!

oOo

Note của Hà còi viết trong một ngày Sơn gù bán sữa đậu nành ế (để ở chế độ đọc một mình):

Sáng mô thằng Sơn gù cũng đi ngang nhà mình để một chai sữa ở cổng rồi phóng xe đi. Mình hỏi mạ thì biết là nhà không đặt sữa.. Mình có trả tiền thì hắn không lấy. Hắn nhắn tin như ri nì “mi uống cho hết còi, khi mô mập lên mần người mẫu cho tau bán sữa trừ nợ cũng được”. Hì hì, thằng khỉ rứa mờ tình cảm hi. Hồng chuối nói hắn thích mình. Tởm, thích chi mà đấu đá như chó với mèo. Nhưng mờ… hắn đã thay đổi rồi. Theo hắn lên cầu cũ ngắm bình minh cũng thú vị thiệt!… Hehe…

Hà còi tự kỷ, vừa viết xong tự bấm nút like… bó tay.

Note của Sơn gù viết trong một ngày bán không còn bình sữa đậu nành (để ở chế độ đọc một mình):

Bình minh thật tuyệt vời. Mạ càng tuyệt vời hơn. Mình không muốn làm mạ buồn hơn nữa. Vẫn còn sớm để mình thay đổi, dù mình biết thay đổi không phải là điều dễ dàng. Nhưng thằng Sơn lác, Sơn mì tôm và Hà còi rất nhiệt tình. Tụi hắn đã phải rất kiên nhẫn khi giảng cho cái đầu đất của mình hiểu một bài toán, một đoạn văn. Con em của mình đêm mô cũng phải thức khuya hơn bình thường để kềm cặp mình, hắn sinh cùng lần với mình mà răng hắn giỏi rứa không biết. Thương hắn lắm, thức khuya, mai dậy sớm đón buýt đi học nữa chứ. Nhưng mạ cười tươi hơn, bình minh cũng rực rỡ hơn…

Sơn gù có đôi lúc tự kỷ nhưng mờ hắn không tự bấm like… Hơ hơ…

mlMaHsZ0.jpgPhóng to

Áo Trắng số 6 ra ngày 01/04/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HOÀI SANG (Đà Nẵng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất