10/02/2011 09:38 GMT+7

"Biển cho tôi bài học hãy thuận lẽ tự nhiên"

TRƯƠNG ANH QUỐC
TRƯƠNG ANH QUỐC

AT - 1/ HẠ KHÁNH TRINH (lớp 12A5 THPT Lương Thế Vinh, Bình Thuận)* Câu 1: Em vừa bước sang tuổi 17. Vì làm quen với văn chương hơi muộn nên những văn sĩ có tên tuổi thế hệ trước em không biết đến, cũng chưa có cơ hội đọc các tác phẩm ông viết. Nhưng theo em biết ông là người miền Trung. Vậy với ông, đề tài “lũ” hay “biển” sẽ tạo được nhiều cảm xúc hơn khi viết văn?

mzSqGKhN.jpgPhóng to
Nhà văn Trương Anh Quốc nhận giải thưởng từ nhà văn Nguyên Ngọc

- Tuổi 17 sao em gọi là muộn? Tôi ngoài 20 mới tập viết văn. Như thế vẫn còn sớm chán so với hai “nhà văn trẻ” Ngô Phan Lưu và Mạc Can. Hai nhà văn ấy đến với văn chương khi đã ngoài 60 mà sức viết vẫn rất khỏe.

Miền Trung thường bị thiên tai bão lũ. Tôi chỉ mới sử dụng một phần nhỏ hiểu biết của mình về miền Trung thôi. Tôi khai thác đề tài khi làm việc trên biển nhiều hơn vì gần gũi hằng ngày.

* Câu 2: Con đường đến với văn chương của ông là những bấp bênh, gai chông hay trơn tru, bằng phẳng. Để có được như ngày hôm nay, ông có phải đầu tư gì nhiều không?

- Trừ đường băng thì không có con đường nào là bằng phẳng. Nhất là con đường văn chương, không chỉ có ổ gà ổ voi thậm chí còn bị lô cốt bít lối... Tôi lại học khối A. Có lẽ không riêng gì tôi mà các người viết văn đều phải cố gắng trên sức mình để viết được văn. Bảng chữ cái chỉ có ba mươi mấy chữ, ghép lại thành văn thành sách cần thời gian và công sức lẫn sự đam mê. Tôi học hỏi từng ngày bằng cách đọc sách báo và lời khuyên của các nhà văn đi trước.

* Câu 3: Theo ông khi vui hay buồn sẽ viết văn hay hơn? Có phải ở nơi đâu hoặc bất cứ lúc nào ông cũng có thể cầm bút và viết được không, hay phải đứng trước một khung cảnh trữ tình nào đó?

- Tôi thích truyện vui, còn người nào thích truyện buồn sẽ cho rằng khi buồn viết văn hay hơn. Tôi thường nhặt nhạnh, tích cóp, suy ngẫm thẩm thấu khi nào có tứ hoàn chỉnh mới viết, có khi vài ba ngày, có khi đến vài ba năm hoặc hơn mới hoàn thành một truyện ngắn.

* Câu 4: Em thích viết văn, làm thơ và đặc biệt muốn trở thành nhà văn như ông. Nhưng trong quá trình học tập, điểm môn văn của em chỉ đạt mức trung bình. Hơn nữa, cũng đôi lần có gửi bài cho tập san Áo Trắng và thấy buồn lẫn thất vọng khi bài không được chọn đăng. Vậy em có nên tiếp tục đến với văn chương không, và muốn trở thành nhà văn như ông, em phải làm gì ngay bước đầu tiên?

- Ai giỏi từ nhỏ ngoài các thần đồng? Đừng sợ! Làm văn trong trường phổ thông chỉ để lấy điểm chứ không thể viết văn. Viết văn là viết theo ý mình chứ không theo những bài văn mẫu. Chỉ mới đôi lần thì nhằm gì. Nếu yêu thích em cứ viết, sửa chữa và gởi cho đến khi nào được đăng. Lúc ấy em sẽ thấy mình tiến bộ và kết quả đạt được mới có giá trị chứ!

* Câu 5: Có lẽ ông yêu biển, em cũng yêu biển. Vậy khi đứng trước biển mênh mông ông thấy lòng gợn lên cảm giác như thế nào? Những lúc buồn ông sẽ nhớ về ai nhiều nhất?

- Đứng trước biển mênh mông tôi thấy rất dễ chịu. Còn khi buồn tôi không thường nhớ ai mà tìm cách quên đi nỗi buồn bằng cách làm một việc gì đó, chẳng hạn coi phim võ thuật, chơi game (không phải game online đâu) hay đọc sách.

* Câu 6: Người ta nói các nhà thơ, nhà văn rất khó tính. Đặc biệt ông vừa là kỹ sư vừa là nhà văn, vậy tính cách của anh có mang nét gì gắn liền với nghề nghiệp của mình không, chẳng hạn như trầm lặng, nghiêm khắc và kỹ tính?

- Làm gì có chuyện nhà văn nhà thơ khó tính đâu em! Khó tính là khó với bản thân họ để viết được nhiều hơn thôi. Tôi làm nghề điện nên yêu cầu tính cẩn thận và độc lập để mang lại sự an toàn cho công việc cho mình và đồng nghiệp.

2/ VÕ THỊ NHƯ TRANG (lớp 12/4 THPT Lương Thế Vinh, Điện Bàn, Quảng Nam)

* Câu 1: Được biết đến cái tên Trương Anh Quốc qua một lần tình cờ nhìn thấy tập Sóng biển rì rào. Và bây giờ hơn một lần biết đến cái tên này qua truyện Biển. Em biết đến ông qua niềm yêu thương biển và sóng, chính vì sự thương yêu đặc biệt ấy mà em luôn đi tìm những gì viết về biển. Còn ông, có phải biển có một sức ám ảnh rất lớn trong cuộc đời nên ông luôn đi cùng biển, khám phá và viết về biển?

- Đi biển là một nghề, trong lúc làm nghề tôi gặp nhiều chuyện, thấy cũng vui vui, hay hay nên viết thành truyện. Vậy thôi.

* Câu 2: Thường mỗi nhà văn khi cầm bút luôn dành sự ưu ái cho quê hương của chính mình trong tác phẩm. Viết nhiều thế mà ông vẫn chưa dành riêng cho Quảng Nam một tác phẩm nào. Quả thật em hơi buồn, chỉ duy có truyện ngắn Cô gái đến từ phương Bắc trong tập Lũ đầu mùa là có đề cập đến quê mình, nhưng đọc đi đọc lại vẫn thấy chất Quảng Nam chưa thấm, chưa sâu trong từng câu chữ. Em hi vọng trong thời gian sắp tới ông sẽ dành tặng cho xứ Quảng một tác phẩm, dù nhỏ thôi cũng được. Ông nghĩ sao?

- Cảm ơn em đã nhắc tôi. Nhất định tôi sẽ viết gì đó về nơi mình sinh ra và lớn lên khi ý tưởng đã chín muồi. Tôi cần thời gian và sự trải nghiệm nhiều hơn nữa. Viết về quê hương dễ nhưng viết hay cực kỳ khó nên cứ để dành vậy mà.

* Câu 3: Để cho ra đời Biển, ông đã thai nghén cảm xúc trong bao lâu? Theo ông, để cho ra đời một tác phẩm, người cầm bút có cần phải là người từng trải?

- Tôi viết Biển trong gần 4 tháng. So với hai cuốn sách trước, cuốn này dày gấp đôi và thời gian lại ít hơn. Theo tôi, từng trải không là yếu tố đủ để cho ra đời tác phẩm, mà chỉ làm cho chi tiết tác phẩm thêm hiện thực và gần gũi hơn.

3/ LÊ VĂN XUÂN (Bưu điện Bình Kiến, Q1A, P.9, TP Tuy Hòa, Phú Yên)

* Câu 1: Anh là kỹ sư điện nhưng lại viết văn rất hay và đoạt được nhiều giải. Bí quyết để anh có khả năng viết văn hay là gì?

- So với bạn bè đồng lứa và lớp trẻ thì tôi còn thua họ xa. Tôi chẳng có bí quyết nào hết, lại không có năng khiếu bẩm sinh, nên cố gắng luyện tập từng ngày. Cây bút cũng như thanh kiếm, nếu khổ luyện nhất định sẽ múa kiếm được thôi.

* Câu 2: Anh là một nhà văn trẻ và mới được biết đây. Vậy anh có dự định theo nghề nhà văn đến cuối đời không?

- Tôi không lấy văn chương làm nghề vì (đối với tôi) nghề văn không thể sống khỏe được. Tôi sẽ làm một nghề khác để nuôi tình yêu văn chương. Ngẫm lại thấy các nghề khác đến tuổi hưu thì nghỉ, còn sáng tác văn chương sẽ theo đến cuối đời.

* Câu 3: Anh có gặp khó khăn khi bắt đầu bước vào thế giới văn học hay không?

- Tôi nghĩ bất cứ người nào viết văn cũng phải qua quá trình tập luyện, gặp khó khăn phải cố gắng vượt qua. Viết văn cũng như một đứa trẻ, mới đầu tập bò - chựng - đứng - đi, sau đó mới chạy nhảy được.

4/ NGUYỄN HUỲNH MAI DUYÊN (Lớp 11A14 THPT Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang)

* Câu 1: Làm sao có thể dung hòa khi cả hai lĩnh vực anh chọn khác xa nhau?

- Trước tiên anh phải làm tốt nghề của mình để... lãnh lương, khi nào rảnh rỗi mới viết thêm nên cũng không mấy vất vả. Dần dần mọi thứ cũng quen.

* Câu 2: Em nghĩ làm văn ngoài cái tài quan trọng hơn là phải có tình. Có lẽ anh yêu biển lắm nên trong hai tác phẩm tham gia cuộc thi Văn học tuổi 20 của anh đều có hình ảnh của biển?

- Chỉ đúng một phần thôi. Chẳng ai sinh ra đã có tài sẵn cả. Đó là cả một quá trình nỗ lực, học hỏi không ngừng. Việc chọn đề tài, tôi thấy chưa có nhiều người viết về biển nên mới tự tin. Với lại làm việc trên biển, viết về biển sẽ dễ dàng hơn.

5/ NGUYỄN THỊ DIỆU THÔNG (Lớp 11A9 THPT Võ Thị Sáu, Q,Bình Thạnh, TP.HCM)

* Câu 1: Đoạt được nhiều cái “nhất” trong cuộc thi Văn học tuổi 20 lần IV, nhiều người xem anh như một ngôi sao lạ. Còn anh sẽ nói với mọi người mình là…?

- Một người bình thường.

* Câu 2: Cuộc đời là một bộ phim và mỗi người là một diễn viên xuất sắc đang hoàn thành tốt vai diễn của mình theo một kịch bản vô hình. Cũng có ý kiến “cuộc đời con người giống như một chuyến xe lửa luôn phải đi trên đường ray cố định”. Là một người thích “chơi” với văn chương anh nghĩ gì về hai ý kiến trên? Với anh, con người khi bước vào cuộc đời có phải đang bước vào một cuộc chơi đầy thách thức, bí ẩn và thú vị như khi con người bước vào thế giới văn chương?

- Mình có quyền mơ nhưng không nên quá lý tưởng hóa hoặc phức tạp hóa cuộc sống. Là con người chỉ cần vui sống bình dị là đủ rồi, nghĩ cao xa làm chi cho mệt. Cuộc sống sẽ tự nhiên như hít thở khí trời vậy.

* Câu 3: Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư từng phát biểu trên Áo Trắng (số 84 ra ngày 1-12-2010) rằng: “Các bạn nên chơi với văn chương. Chơi thôi, khi thích khi không, khi vồ vập khi hờ hững. Chơi với văn chương ít hay nhiều dù sao cũng có lợi”. Còn anh, tại sao lại xem văn chương là một cuộc chơi? Và anh có đặt ra những quy tắc gì khi bước vào cuộc chơi này?

- Văn chương là cuộc chơi bởi cuộc chơi thì có khi thích khi không. Khi vui thì chơi, buồn lại nghỉ. Nhưng đã là cuộc chơi thì bao giờ vui cũng nhiều hơn buồn. Đã là cuộc chơi thì không phải người chơi đặt ra quy tắc mà phải chấp nhận quy tắc chung. Ấy là sự đào thải nghiệt ngã, khi không còn đủ sức người chơi sẽ bị văng ra ngoài.

* Câu 4: Là một kỹ sư điện trên tàu viễn dương luôn lênh đênh trên biển, những khi gặp sóng gió của biển khơi và cả bão táp của cuộc đời, anh thường nghĩ gì? Những lúc ấy điều gì là quan trọng nhất với anh?

- Khi gặp hiểm nguy, điều anh nghĩ đầu tiên là làm sao mình còn sống được, dần vượt qua nguy hiểm, sau đó là tồn tại rồi mới sống. Sau cơn mưa trời lại sáng mà.

* Câu 5: Ngoài lý do: nhờ tham gia cuộc thi “tôi mới chú tâm vào cuộc chơi và dành nhiều thời gian để viết” như anh nói thì có còn lý do nào khác đã thôi thúc anh vẫn giữ đủ niềm tin và nhiệt huyết để tiếp tục dự thi lần IV sau khi đã đoạt giải nhì lần III?

- Được giải Nhì lần III, lần IV anh vẫn tiếp tục dự thi với cùng một đề tài trong khi cuộc thi luôn khuyến khích phát hiện cái mới lạ. Bạn bè biết đều can ngăn vì sẽ không bao giờ được giải cao hơn nữa đâu, tụt hạng thì quê độ. Điếc không sợ súng, mình có là gì đâu mà sợ, thi cũng là một cách để học, cuối cùng tự tin gởi bản thảo. Bình thường thì lười biếng và viết chậm rì, nhờ cuộc thi mới viết nhanh như thế, nếu không gởi thì mình phụ cuộc thi quá. Chỉ mới giải Nhì, sao ta không nghĩ là sẽ cải thiện vị trí tốt hơn? Nếu không thi làm gì có cơ hội đó?

* Câu 6: Các sáng tác của anh hầu hết đều viết về biển. Vậy nếu yêu cầu anh viết về đề tài đất liền hoặc vùng núi thì anh có thấy quá khó đối với mình không?

- Anh cũng viết về đủ loại đề tài nhưng viết về biển có nét lạ, nét riêng hơn. Mấy nhà văn đàn anh khuyên anh hãy viết về những gì mình hiểu biết nhất. Thế là nghe theo nên viết về biển.

* Câu 7: Anh có thể cho độc giả số điện thoại hoặc địa chỉ mail để mọi người có thể giao lưu trực tiếp với anh không?

- Số điện thoại: 0908424491 nhưng rất ít dùng. Anh dùng email nhiều hơn. Địa chỉ email là Truonganhquoc1@yahoo.com.

6/ TRẦN PHẠM PHƯƠNG THẢO (69/2 Nguyễn Công Trứ, P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

* Câu 1: Anh được mệnh danh là “Nam vương” trong Văn học tuổi 20. Anh có nghĩ mình sẽ là nhà văn tên tuổi trong văn đàn Việt Nam không?

- Chưa bao giờ nghĩ thế, mình còn kém lắm phải học hỏi từng ngày. Nam vương nam viếc gì, người ta chỉ nói cho vui ấy mà. Anh may mắn được giải khi nhiều người viết hay viết giỏi không chịu dự thi đó thôi. Cuộc thi chỉ là bài chạy 100m, nhà văn có tên tuổi phải có sức bền chạy đường trường.

* Câu 2: Anh dự định sẽ “đỗ bến” trên quê hương của mình hay nơi nào?

- Mưu sự tại người thành sự tại trời. Anh tin vào duyên nợ nên không thể nói trước điều gì.

* Câu 3: Nghề điện và viết văn của anh có bổ sung cho nhau?

- Không: hai nghề khác biệt hoàn toàn.

- Có: hai nghề cần sự tư duy cao. Điện là thứ không nhìn thấy, sờ mó được mà phải dùng kiến thức phân tích và suy luận logic nên viết văn sẽ súc tích. Văn là món giải trí tinh thần để cân bằng với nghề kỹ thuật vốn khô khan.

7/ NGUYỄN ĐÌNH LIỄU (Hộp thư 24, bưu điện Thăng Bình, Quảng Nam)

* Câu 1: Tôi rất vui mừng khi nhà văn là người cùng quê Quảng Nam với mình nhận được những giải thưởng văn học trẻ thời gian qua. Nhà văn có thể cho biết mảnh đất quê hương có ảnh hưởng thế nào trên những tác phẩm của nhà văn?

- Xin chào đồng hương! Quê hương tạo nên một con người, chắc rằng quê hương sẽ ảnh hưởng không nhiều thì ít đến tác phẩm của người đó. Ví dụ như giọng văn, cách hành văn, kết cấu, chi tiết…

* Câu 2: Với những nhà văn cùng thời trên cả nước, anh “nể” ai nhất? Và với những nhà văn cùng thời cùng quê Quảng Nam, anh “nể” ai nhất?

- “Nể” ai cũng khó phân định nhất nhì. Bất kể lớn nhỏ già hay trẻ, ở mỗi người tôi thấy có cái hay riêng mà mình cần học hỏi được chừng nào hay chừng ấy. Trước hết là nhà văn gốc Quảng Nam chuyên viết về thiếu nhi Nguyễn Nhật Ánh.

* Câu 3: Theo anh, điều cần có nhất của một nhà văn là gì? Điều cần tránh nhất của một nhà văn là gì?

- Điều cần có nhất của một nhà văn là viết được văn. Điều cần tránh nhất của một nhà văn là đạo văn.

8/ NGUYỄN NGỌC ĐOAN TRINH (10/66 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

* Câu 1: Chắc chắn đã có người hỏi ông điều gì là quan trọng nhất, vậy giờ em muốn hỏi ông “điều gì là ít quan trọng nhất”?

- Điều gì cũng quan trọng ngang nhau, khi ta cần thì nó trở nên quan trọng. Giống như một chiếc phao chỉ phơi nắng phơi sương ở một góc, khi ta bị rơi xuống nước nó quan trọng biết bao.

* Câu 2: Ông sống trên biển, viết về biển. Biển đã dạy ông điều gì?

- Biển dạy tôi sự sinh tồn. Những bài học từ thiên nhiên bao giờ cũng quý, đó là quy luật tự nhiên, tuân theo quá trình tiến hóa. Rất tiếc với tình trạng đô thị hóa như vũ bão hiện nay, con người ít cảm nhận lắng nghe cũng như nhận phản hồi từ thiên nhiên nên dẫn đến bao nhiêu thảm họa. Dễ thấy nhất là thảm họa môi trường sống để rồi người dân nghèo lãnh đủ hậu quả của nó...

* Câu 3: Muốn viết về biển hay thì người viết đó phải hiểu biết về biển? Ông có nghĩ như vậy?

- Muốn viết hay vấn đề gì, người viết phải am tường về nó. Có nhiều cách để tìm hiểu học hỏi, như coi TV, đọc sách báo chứ không nhất thiết phải đến tận nơi. Thời đại kỹ thuật số mà. Nhiều bạn chưa bao giờ đặt chân đến Sa Pa nhưng viết về Sa Pa cứ như thật và hay đến không ngờ.

* Câu 4: Viết văn có phải là một sự rào đón và sắp đặt cảm xúc?

- Có cảm xúc thì viết mới hay được. Đọc tác phẩm sẽ biết được tác giả muốn nói gì, gởi gắm gì. Ý tại ngôn ngoại, tác phẩm hay sẽ có nhiều tầng nghĩa mà đôi khi người đọc khó nhận ra hết, và cũng có khi người đọc thấy được nhiều chi tiết hình ảnh hơn tác giả muốn viết trong tác phẩm.

9/ ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO (Lớp 11T5 THPT Nguyễn Duy Hiệu, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)

* Câu 1: Khi viết văn điều anh băn khoăn nhất là gì? Và anh có cảm giác như thế nào khi nhận những giải thưởng lớn của văn học như vậy?

- Lúc viết anh luôn trăn trở làm sao để có thể viết tốt hơn, hay hơn. Thêm thắt, cắt tỉa cho đến lúc vừa ý mới thôi. Dĩ nhiên, bất kỳ ai nhận giải dù lớn hay nhỏ đều vui cả. Phần thưởng cho sức lực mình bỏ ra nhất định sẽ vui hơn là…trúng số.

* Câu 2: Anh sẽ tiếp tục làm công việc hiện tại của mình hay sẽ tập trung viết văn nhiều hơn để tên tuổi mình sẽ đến với nhiều bạn đọc trên khắp đất nước?

- Anh sẽ làm cả hai việc song song, nhưng sẽ viết vì niềm vui và sự yêu thích, còn tên tuổi chỉ là hư danh.

10/ DƯƠNG THANH HỮU (ht 057 - Bưu điện tỉnh đồng tháp – 01223561471)

* Câu 1: Với anh, viết văn là cuộc dạo chơi hay là cái nghiệp lỡ vận vào mình...

- Nghề nghiệp là do con người chọn. Nếu không thích làm việc gì thì khó ai có thể bắt được, huống chi là một nghề. Tôi nghĩ ai cũng có lập trường, quan điểm của mình nên nói “lỡ vận vào người” chỉ là một cách nói chơi.

* Câu 2: Có vẻ anh rất có duyên với đại dương và xin hỏi anh “hiểu biển” được đến đâu?

- Biển vô tận, những gì mình biết và viết về nó chỉ như một hạt muối nhỏ xíu mà thôi.

* Câu 3: Trong cuộc đời ai cũng có những người thầy. Được biết, anh đến với văn chương từ sân chơi mang tên “tuyển tập thơ văn Áo Trắng”. Áo Trắng có phải là “người thầy đầu tiên” của anh không?

- Thời THPT có vài lần được đọc ké tờ Áo Trắng (bộ cũ) tôi rất thích, trong tôi nhen nhóm ý tưởng sáng tác văn thơ. Rồi cũng làm được những bài văn thơ nho nhỏ để ghi vào... sổ lưu bút bạn bè. Bẵng đi một thời gian chẳng thấy Áo Trắng xuất hiện. Khi Áo Trắng bộ mới trở lại cùng bạn đọc, tôi hăm hở cộng tác. Đọc Áo Trắng tôi được gặp gỡ bạn bè và thấy lại thời trẻ của mình, tôi thấy mình trẻ lại (ít nhất là trong suy nghĩ).

* Câu 4: Giả sử VHT20 lần này không đoạt giải gì hết, anh sẽ phản ứng như thế nào? Được một ban giám khảo gồm các đồng nghiệp uy tín đi trước công nhận, sự đánh giá đó cộng với “ảo tưởng của nghề viết” có khiến anh càng thêm “yêu mình” hơn không, hay tất cả đang là áp lực với anh cho những sáng tác tiếp theo?

- Cuộc thi là động lực để viết nên dù có không được giải tôi vẫn cảm ơn chứ nói gì đến phản ứng. Giải thưởng là một cái mốc, chỉ là sự bắt đầu cho những dự định tiếp theo. Áp lực thì hoàn toàn không. Bạn thấy đó, từ lúc nhận giải xong tôi trở về với đại dương, tắt điện thoại, cũng chưa viết gì thêm mà chỉ đọc để tích lũy nạp năng lượng chữ.

11/ NGUYỄN HỒNG PHƯỚC (160 ấp Tân An, xã Tân Bình, Châu Thành, Đồng Tháp)

* Câu 1: Anh có thể chia sẻ một chút về công việc viết lách của một thủy thủ và anh thường viết vào thời gian nào trong ngày?

- Thời gian viết của tôi không cố định. Ngoài giờ làm việc chính, khi nào thích thì viết, bất kể sáng trưa sớm tối. Nhiều lúc giật mình thức dậy lúc nửa đêm gặp biển êm liền bật máy lên gõ chữ.

* Câu 2: Đã 34 tuổi nhưng vẫn sống độc thân, phải chăng anh quá khó tính trong chuyện tình cảm? Anh có từng đặt mục tiêu năm bao nhiêu tuổi sẽ lập gia đình?

- Ai cũng nói “đã 34 tuổi” còn tôi lại nói “mới có 34 tuổi”. Tôi cứ ngao du trên biển cho thỏa chí đời trai nên chưa có điều kiện lập gia đình.

* Câu 3: Công việc của một thủy thủ chắc là thú vị lắm. Anh có thể kể về một ngày làm việc của mình trên con tàu viễn dương?

- Lúc đầu cũng thú vị vì nhiều điều mới mẻ. Dần dần mất đi cảm giác ấy. Tôi làm việc tám tiếng một ngày. Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện. Lúc tàu cập cảng thì lên bờ dạo lang thang, chụp ảnh chơi. Tôi thường đi một mình vì đi đông vừa tốn thời gian vừa không làm đúng theo những gì mình thích. Còn khi trả lời những câu hỏi này, gió mùa đông bắc đang về, tàu đang lắc 150 vì sóng lớn.

12/ CAO THANH BÌNH (111, tổ 3, ấp Phú Trường, thị trấn Chợ Vàm, Phú Tân, An Giang)

* Câu 1: Một phần cuộc đời gắn bó với biển, biển đã cho anh điều gì?

- Những năm tháng đi biển vừa qua tôi có được nhiều thứ. Biển đã cho tôi cuộc sống, không khí trong lành để hít thở, không gian xanh thẫm bao la để nhìn mà không mỏi mắt. Biển cho tôi bài học hãy thuận lẽ tự nhiên. Và nhờ đi biển tôi đã đến hơn 30 nước trên thế giới và viết được ba cuốn sách.

* Câu 2: Có bao giờ anh nghĩ mình sẽ “chia tay” biển để về đất liền hay không?

- Ngựa chạy mãi cũng chồn chân, chim bay mãi cũng mỏi cánh. Tôi ngày càng già, sẽ không còn đủ sức để đi biển nữa. Tuổi nào việc ấy mà!

13/ BÙI THỊ MINH NGUYỆT (13b25buithiminhnguyet@tckt.edu.vn)

* Câu 1: Có phải ông cũng như nhiều nhà văn khác “chiến đấu” trên “chiến trường” và viết nhanh, viết vội những cảm xúc mới lạ, thú vị rồi sau đó mới đúc kết thành chuyện không?

- Nguyệt hỏi là đã tự trả lời giùm tôi rồi. Một truyện khi được sửa chữa càng nhiều càng lâu sẽ càng ít lỗi. Viết càng kỹ sẽ hay hơn viết vội viết bừa khi chưa chắt lọc chi tiết. Văn học chịu sự thẩm định của thời gian, phải trụ lại được với thời gian thì tác phẩm ấy mới có giá trị.

* Câu 2: Ông nghĩ thế nào về giá trị của một tác phẩm văn chương?

- Người viết nào cũng mong mình viết được một tác phẩm hay, để đời và thu hút nhiều độc giả nhưng không phải mong muốn là được. Nếu ít người thích đọc, dù sách có đoạt giải Nobel văn học cũng như không.

14/ TÔ XUÂN HOÀNG (THCS Lương Thế Vinh, Tịnh Biên, An Giang)

* Câu 1: Ngoài yếu tố chân thực, anh đã dốc vào Biển những gì khác?

- Viết cho mình đọc đã khó, viết cho người khác đọc càng khó vạn lần. Chín người mười ý. Tôi luôn biết rằng tác phẩm của mình sẽ kén độc giả, nhưng vẫn nhất định theo thể loại chính thống chứ không theo văn thị trường. Tôi rất vui với các ý kiến dù khen hay chê. Biển chỉ là không gian, là nơi để tôi cho các nhân vật của mình sống, làm việc, tương tác với nhau với đủ cung bậc tình cảm hỉ nộ ái ố như một xã hội thu nhỏ vậy.

* Câu 2: Cuộc sống luôn mới mẻ và nhiều thách thức. Anh đã có những dự định gì cho ngày mai, để đề tài trong trang viết của anh có dịp thoát ly Biển, Sóng biển rì rào...?

- Chắc chắn là có. Nhưng đó vẫn là bí mật.

15/ LƯU THỊ CẨM HUYÊN (lớp 12C THPT Phạm Văn Đồng, Mộ Đức, Quảng Ngãi)

* Câu 1: Ông vẫn chưa “nhặt” được nửa kia của mình. Vậy người phụ nữ gắn bó với cuộc đời ông sẽ là người thế nào? Có bao giờ ông cảm thấy khát khao cái đòi hỏi đời thường (gia đình) những lúc cô đơn, khi đã ở tuổi 34?

- Tôi là một người con trai bình thường. Tôi ước người phụ nữ gắn với cuộc đời mình vui vẻ, tốt tính và dịu dàng.

* Câu 2: Không khiêm tốn, ông sẽ đánh giá mình?

- Dễ thích nghi, vui vẻ hòa đồng với mọi người, vừa mềm dẻo vừa cứng rắn; rất hiền lành với người hiền và rất dữ với kẻ dữ.

* Trả lời chung cho câu hỏi của các bạn: tại sao làm kỹ sư điện trên tàu biển, anh lại viết văn?

- Kỹ sư điện là nghề để nuôi sống bản thân, còn viết văn là niềm vui, niềm đam mê của tôi. Viết văn để giải trí lúc rảnh rỗi. Viết văn thúc giục tôi đọc nhiều sách hơn. Và viết văn mới có dịp gặp gỡ trò chuyện với các bạn văn, nhà văn. Gặp họ có nhiều điều thú vị lắm...

Cảm ơn Áo Trắng đã tạo cuộc giao lưu này. Cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi.

LoxXuQwC.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 88 (24/01/2011)hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRƯƠNG ANH QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên